Khi đã thật sự nắm được bàn tay Lục Kiều Kiều, y nhớ ra đây chính là
cảm giác bên trong ảo hải. Xương bàn tay cô rất nhỏ, cảm giác rất mềm
mại, chỉ khác là ẩm
ướt hơn lúc ở trong ảo hải, không biết là mồ hôi hay máu.
Y nắm tay Lục Kiều Kiều, đầu óc trống rỗng.
Trong tình trạng không nhìn được, không nghe được, xúc giác của con
người sẽ trở nên cực kỳ mẫn cảm. Trong tình cảnh mất đi toàn bộ khả năng
cảm nhận bằng ngũ
quan, bàn tay Lục Kiều Kiều liền trở thành toàn bộ thế giới của Tôn Tồn
Chân. Lúc này, y có thể cảm nhận được tất cả mọi chi tiết trên bàn tay bé
nhỏ ấy.
Khi mình khôi phục lại khả năng cảm tri bằng ngũ quan, thì sẽ phải
buông tay Lục Kiều Kiều ra; nếu có thể lựa chọn, y thà mất đi tất cả cũng
muốn được nắm tay cô
thế này mãi mãi. Đương nhiên, y không được lựa chọn, điều y có thể
làm chỉ là nhớ thật kỹ, vĩnh viễn trân trọng cất giấu thử cảm giác diệu kỳ
này.
Tôn Tồn Chân yên tâm nhắm lại đôi mắt không nhìn thấy gì, hơi ấm của
cô lan tỏa đến tận tâm can y, máu của cô chảy qua bàn tay y rồi mới trở về
trái tim, trong tay y
đang nắm chặt niềm hạnh phúc và tín nhiệm lớn nhất đời. Nếu lúc này
sau lưng có bắn tới ba mũi Tam thi câu mệnh tiễn nữa, y cũng cam tâm đón
nhận cái chết.
Jack mình mẩy đầy máu me ngồi trên lưng ngựa thong thả đi tới, trên
tay còn dắt theo một con ngựa nữa, Đại Hoa Bối lon ton bên cạnh. An Long