chỉ lên huyện thành đi chợ phiên, liệu ảo hải của cô sẽ lớn được chừng
nào?
Tôn Tồn Chân không biết đã biến mất từ khi nào, Lục Kiều Kiều và An
Long Nhi đột nhiên cảm thấy mình đã trở về với thân thể.
Khi Lục Kiều Kiều hóa giải thủ ấn thần bí ấy, mở mắt ra lần nữa, cô
nhận ra thể lực và tinh thần mình đều khá lên, có lẽ do đan công của An
Long Nhi đã giúp cô phần
nào, mà cũng có thể là Tôn Tồn Chân đã dùng đan khí Toàn Chân thuần
hậu trợ lực cho cô.
An Thanh Nguyên và An Thanh Viễn đều sấn tới hỏi: "Tiểu muội, thế
nào rồi, có được không?''
Lục Kiều Kiều nhìn Tôn Tồn Chân trước mặt, ngẫm nghĩ một lúc mới
định thần lại: "Y đã dẫn muội vào trong ảo hải."
An Thanh Nguyên thở phào nhẹ nhõm: "Chậc, vậy thì tốt rồi, ta chỉ lo y
cảnh giác quá, gây bất lợi cho muội."
"Không sao rồi, muội muốn đưa y lên núi Thanh Nguyên..."
An Thanh Nguyên ngạc nhiên hỏi: "Tại sao lại lên núi Thanh Nguyên?"
"Muội dắt Tôn Tồn Chân dậy trước đã, chốc nữa từ từ nói..." Lục Kiều
Kiều dứt lời liền chầm chậm đi về phía Tôn Tồn Chân, chìa tay mình đặt
vào tay y.
Tôn Tồn Chân vẫn ở trong tư thế chiến đấu, một tay chậm rãi mò mẫm,
một tay cầm Tề mi côn. Y vừa chạm vào tay Lục Kiều Kiều, bàn tay liền
run lên nhè nhẹ, rồi
lập tức nhích lại gần.