Lục Kiều Kiều nhận ra, đây là trung tâm ảo hải của Tôn Tồn Chân, cái
lò này là nơi y luyện đan, là tâm điền quan trọng nhất đối với người tu đạo,
vì vậy nguyên thần
của Tôn Tồn Chân tử thủ ở đây, đứa bé trai lúc nãy, chẳng qua chỉ là
phân thân đi đón bọn họ vào mà thôi.
Họ đi tới bên cạnh Tôn Tồn Chân, thấy y dùng khăn che mặt bao kín cả
đầu lại. Lục Kiều Kiều khẽ hỏi y: "Tôn Tồn Chân, tôi đến rồi đây, anh cảm
thấy thế nào?"
Tôn Tồn Chân đưa tay chỉ vào mắt mình, rồi lại chỉ vào tai mình.
"Cái gì khiến anh thành ra như vậy?"
Tôn Tồn Chân lắc đầu, sau đó chỉ tay ra phía sau.
Lục Kiều Kiều nhìn lên bầu không ở phía ấy, thấy trên trời ghim một
tấm bùa sắt khổng lồ, trông rất kinh khiếp, chiếm cả một góc trời, bên trên
là những ký hiệu mà cô
không hiểu gì.
Cô vội vàng nhìn sang lò luyện đan, trên thân lò vẽ các quẻ tượng theo
phương vị bát quái, theo vị trí đối ứng của quẻ tượng trên thân lò và lá bùa
sắt, cô có thể nhận
ra đây là huyệt Não không ở sau gáy, xem ra Đặng Nghiêu đã ghim vào
đây một lá bùa sắt, tước đoạt toàn bộ năng lực cảm tri bằng ngũ quan của
Tôn Tồn Chân, chỉ
để lại xúc giác.
"Tôi không hiểu lá bùa này, sau khi rời khỏi ảo hải của anh, tôi sẽ dẫn
anh đi trị bệnh…"