thượng phong, đập cho đạo sĩ trung niên vỡ tan thành mấy mảnh, vung
vãi khắp nơi. Đạo sĩ trẻ vẫn cứ lặp đi lặp lại mấy câu đó, không ngừng hỏi
không ngừng đánh
đập những mảnh vụn của cơ thể ấy, đến nỗi máu thịt bầy nhầy cũng
không chịu dừng tay.
Mấy người bọn Lục Kiều Kiều vòng qua chỗ máu me ấy, đi tiếp về phía
trước, An Long Nhi hỏi cô: "Cô Kiều, Tôn Tồn Chân giết chết sư phụ của y
rồi ạ?"
"Cũng chưa chắc, vì ảo hải sẽ trộn lẫn những việc mình muốn làm và
những việc đã làm vào với nhau, chỉ có bản thân y mới phân biệt rạch ròi
được thôi. Người ngoài như chúng ta không thể biết được."
An Long Nhi nói: "Cô Kiều nhìn kìa, bên dưới là nhà cô!"
Lục Kiều Kiều nhìn xuống, quả nhiên trông thấy ngõ Hinh Lan ở Trần
Đường, Quảng Châu, đây là góc nhìn từ trên nóc Vạn Hoa quán xuống
giếng trời nhà cô. Cô
thấy một gã đàn ông trẻ tuổi ngồi trên nóc Vạn Hoa quán, nét mặt như
cười mà không phải cười, cúi nhìn xuống dưới. Cô còn trông thấy một Lục
Kiều Kiều đang nằm trên chõng tre hút thuốc phiện. Nhìn lại người trẻ tuổi
kia, bên cạnh y không ngờ lại có thêm một Lục Kiều Kiều cùng y ngồi trên
nóc nhà, hai người đang nhìn vầng dương lặn xuống ở phía xa xa, nói nói
cười cười.
Lục Kiều Kiều không nhịn được mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên, dòng
sông đã biến thành một cái hồ lớn, một lò luyện đan khổng lồ nổi dập dềnh
trên mặt nước, bên
cạnh lò luyện đan là Tôn Tồn Chân bịt mặt đang đứng, đứa bé trai kéo
tay cô đến đây không biết đã biến mất tự bao giờ.