Lục Kiều Kiều cúi đầu nhìn xuống dòng sông, qua làn nước, cô thấy bên
dưới có một thế giới khác.
Dưới đáy sông là một ngọn núi cao có rừng cây rậm rạp, trên núi có rất
nhiều khỉ chạy nhảy chơi đùa. Lũ khỉ vừa trông thấy Tôn Tồn Chân đi tới
liền kêu chít chít loạn lên, con khỉ nhỏ nhất còn nhảy lên mặt sông nhao vào
lòng thằng bé, Lục Kiều Kiều nghe thấy đứa bé trai ấy cười lên khanh
khách, vui sướng không gì sánh nổi.
Con khỉ nhỏ ngồi trên vai thằng bé chơi một lúc rồi nhảy nhót trở về
đàn, sau đó đứa bé trai kéo Lục Kiều Kiều guồng chân chạy nhanh.
Lục Kiều Kiều cũng không dám chạy quá nhanh, chỉ rảo chân bước đi
dưới sự dìu đỡ của An Long Nhi.
Cô thấy xung quanh tối dần, một luồng gió thổi đến làm người lạnh buốt
đến tâm can. An Long Nhi nói: "Cô Kiều nhìn xem, bên dưới có người."
Lục Kiều Kiều cúi đầu quan sát, thấy dưới đáy sông có một đám tiểu
đạo sĩ vừa nhảy nhót vừa làm mặt xấu, miệng hò hét "đánh yêu quái", tay
ném đá về phía đứa bé trai.
Những viên đá dưới đáy sông bay lên mặt nước, đập vào người họ, đứa
bé trai lại kéo hai người guồng chân chạy. Mấy viên đá không lớn, đập vào
người không thấy đau, nhưng lại nhói lên ở sâu trong tâm khảm. Lục Kiều
Kiều đã hiểu, dòng sông này chính là thời gian trong ảo hải của Tôn Tồn
Chân, dưới đáy sông lắng đọng tất cả những gì y từng trải qua.
Đi tiếp nữa, cô trông thấy một đạo sĩ trung niên đang dạy một đám tiểu
đạo sĩ múa kiếm, đạo sĩ đó trông thấy đứa bé trai trên mặt sông liền quát
lớn: "Tôn Tồn Chân, ta phạt ngươi đi gánh nước, ngươi còn ở đây làm gì
hả?" Sau đó liền hùng hổ muốn đi lên trên mặt nước.
Đứa bé trai ôm lấy chân Lục Kiều Kiều, vùi mặt vào đùi cô.