"Chúng ta cứ đi thế này là sẽ trông thấy y ạ?"
"Không biết, có điều cô tin y đang quan sát chúng ta… mày nhìn phía
trước xem, có thấy gì không?"
Một đứa bé trai chừng bốn năm tuổi đang chầm chậm đi về phía họ,
trong bóng đêm vô tận, đứa bé toàn thân phát ra ánh sáng hòa dịu này trở
thành cảnh tượng duy nhất có thể nhìn thấy được.
Lục Kiều Kiều biết đan khí của cô và An Long Nhi rất yếu ớt, bọn họ
không thể chạy, cũng không thể dùng bất cứ đạo pháp nào, chỉ có thể bước
từng bước một, nhưng cô vẫn vô thức rảo nhanh chân bước tới.
Đứa bé trai trông rất gầy guộc, mặc áo vải, chạy lúp xúp phía trước, thân
hình loạng choạng. Họ thấy gương mặt đứa bé ấy hệt như một con búp bê
bán thành phẩm, vẫn chưa điêu khắc xong ngũ quan, tất nhiên không nhìn
ra được biểu cảm trên bộ mặt ấy, song vẫn có thể đoán được ý tứ từ động
tác thân thể của nó.
Đứa bé trai ngẩng mặt lên nhìn Lục Kiều Kiều, rồi lại nhìn An Long
Nhi, tuy không có mắt, nhưng hai người có thể cảm nhận được nó đang
nhìn vào gương mặt mình, sau đó đứa bé đưa bàn tay nhỏ nhắn về phía Lục
Kiều Kiều.
Lục Kiều Kiều cũng chìa tay ra hỏi nó: "Cậu là Tôn Tồn Chân?"
Thằng bé không trả lời, kéo tay Lục Kiều Kiều đi về phía trước.
Xung quanh dần dần xuất hiện ánh sáng, Lục Kiều Kiều và An Long
Nhi thấy mình đang đi trên một dòng sông khá rộng, nước sông lặng lẽ chảy
dưới chân, hai bên bờ là cánh đồng hoa bảy màu trải dài vô tận, thỉnh
thoảng lại nghe thấy tiếng chim, tiếng côn trùng rả rích, lũ chim nhỏ chốc
chốc lại bay qua bên cạnh.