Hai bàn tay cô nắm lại để trước ngực, An Thanh Nguyên vừa nhìn đã
nhận ra đây là Nội phược ấn trong Cửu Tự chân ngôn ấn, nhưng Cửu Tự ấn
không phải loại thủ ấn có thể khơi thông nguyên thần, tại sao Lục Kiều
Kiều lại sử dụng công pháp này? Anh ta tò mò quan sát tiếp...
Lục Kiều Kiều nhắm mắt chầm chậm đưa thủ ấn ra phía trước, sau đó
hai ngón tay cái tõe ra chĩa lên trời, bốn ngón còn lại vẫn nắm chặt; cô xoay
cổ tay hướng ngón cái tay trái chỉ xuống đất, kết thành một thủ ấn thoạt
nhìn có vẻ rất đơn giản, nhưng khiến An Thanh Nguyên thầm giật nẩy
mình...
An Thanh Nguyên nghĩ: Đây là thủ ấn gì vậy? Sao mình chưa từng thấy
bao giờ, cô em gái này có một số chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của
mình rồi... An Long Nhi đỡ Lục Kiều Kiều, từng bước đi vào một vực sâu
tăm tối.
An Long Nhi phát hiện người mình không còn đau nữa, cũng không cảm
thấy máu me dính dấp khắp thân thể mình, nó quay sang nhìn Lục Kiều
Kiều, chỉ thấy một mảng tối đen, nhưng qua mùi hương cơ thể quen thuộc,
nó biết rằng mình đang đỡ cô đi về phía trước.
"Cô Kiều, đây là nơi nào?"
"Đây là trong tâm trí của Tôn Tồn Chân."'
"Tâm trí y tối tăm quá…"
"Không, đây chỉ là ngoại vật tâm của y… giờ y không nhìn thấy gì,
không nghe thấy gì, tất cả đều phản ảnh ở đây…"
"Chúng ta cứ đi tới thế này ạ? Liệu sẽ thấy những gì?"
"Không biết... đại ca vừa nãy nói tâm trí y giống như địa ngục vậy, giờ y
rất thương tâm, cũng rất sợ hãi... chắc là rất lo cho chúng ta..."