Mọi người nghe vậy đều bất giác ngẩng lên nhìn vị trí của mặt trăng,
Lục Kiều Kiều nhìn chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng, nói: "Giờ là ba giờ,
khoảng một canh giờ nữa trời mới sáng, để muội thử xem sao… đừng trói y,
y là người tự do…"
Trong lòng Lục Kiều Kiều, Tôn Tồn Chân có gan từ bỏ vận mệnh của
chính mình, y mới là người thực sự tự do trên cõi đời này. Dù y là kẻ mạnh
hay kẻ yếu, mỗi bước đi của y hiện giờ, đều do bản thân y tự lựa chọn. Vả
lại, y đã dùng quyền tự do lựa chọn ấy để theo cô đi trên con đường này,
chẳng phải cô cũng đang chung hưởng sự tự do ấy của y hay sao? Cô sẽ
không để một người tự do bị bắt trói. Rốt cuộc, Lục Kiều Kiều cũng phát
hiện ra mình có một điểm rất giống Tôn Tồn Chân, cả hai đều có thể dùng
cái chết để đổi lấy tự do.
"Long Nhi, có qua đây được không?" Lục Kiều Kiều nói với An Long
Nhi đang ngồi rũ ra ở phía xa: "Đến ngồi cạnh cô Kiều…"
An Long Nhi nghỉ ngơi một lát, thể lực đã hồi phục phần nào, nó chống
thanh đao đi tới bên cạnh Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều nhìn An Long Nhi
mình mẩy đầy máu tươi, đưa tay rờ lên mặt thằng bé, hỏi: "Ngày nào mày
cũng tu luyện nữ đan?"
"Dạ, vâng."
"Giúp cô Kiều một tay."
"Vâng."
"Mày ngồi xếp bằng xuống sau lưng cô." Lục Kiều Kiều cũng ngồi
khoanh chân giữa An Long Nhi và Tôn Tồn Chân.
Cô nói với An Long Nhi: "Áp huyệt Lao cung ở lòng bàn tay phải lên
huyệt Thần đạo của cô, ngón tay chỉ lên trời; áp huyệt Lao cung ở lòng bàn
tay trái lên huyệt