Anh ta thấy mỗi bước chân mình không phải giẫm lên nền đất, mà toàn
là đầu lâu, cái đầu lâu nào cũng mang bộ dạng quái gở của Tôn Tồn Chân,
mỗi khi chân nhấc lên đều mang theo một đóa hoa máu tung tóe.
An Thanh Nguyên thầm nghĩ, đây là tâm cảnh kiểu gì vậy? Y muốn
người trong thiên hạ đều ở dưới chân mình? Y muốn người trong thiên hạ
đều xấu xí giống như mình ư? Kim cương bổng của Tôn Tồn Chân mang
theo mùi máu tanh nồng hùng hổ quét tới, anh ta lùi liên tiếp năm sáu bước,
phát hiện sau lưng lại có tiếng gậy rít gió...
"Thuật phân thân! Tôn Tồn Chân đừng đánh nữa, ta là đại ca của Tiểu
Như, ta đến để cứu ngươi đây!"
"Hừ hừ... gào..." Tôn Tồn Chân cười lạnh lẽo rồi gào lên ghê rợn, khiến
hai tai An Thanh Nguyên ong ong đau nhức, mặt đất dưới chân nứt toác ra,
anh ta và cả đống đầu lâu cùng rơi xuống một vực sâu không đáy.
Trong lúc rơi nhanh xuống dưới, trước sau trái phải trên dưới của An
Thanh Nguyên đều có một Tề thiên đại thánh công tới, bốn bề là vách núi
cao ngất ngưởng, dưới chân là đầm máu lổn nhổn vô số đầu lâu của Tôn
Tồn Chân...
An Thanh Nguyên phát hiện mình không thể nói gì, cũng không thể
chạy đi đâu được, mặc dù anh ta không đoán được thực lực của Tôn Tồn
Chân, nhưng cũng may còn đoán được sẽ có kết giới. Anh ta biết cứ tiếp tục
dằng dai thế này cũng không ai nghe mình nói, mà nếu nguyên thần bị Tôn
Tồn Chân vây khốn ở đây, anh ta cũng sẽ biến thành phế nhân giống họ Tôn
kia.
An Thanh Nguyên vội vung kiếm đánh ra một kẽ hở giữa sáu vị Tề thiên
đại thánh mặc giáp vàng, tay bắt Ngọc Thanh quyết, miệng nhẩm niệm Bắc
Đẩu hộ thân mật chú, bay thẳng về phía cột mốc Thất tinh tâm đăng mà
mình đã bố trí trước đó.