TRẢM LONG TẬP 2: TRANH ĐOẠT LONG QUYẾT - Trang 359

Đại thánh gia không đuổi theo, xem ra Tôn Tồn Chân không muốn vây

khốn nguyên thần của An Thanh Nguyên, mà chỉ muốn đuổi anh ta ra khỏi
tâm giới của mình.

Nguyên thần An Thanh Nguyên vừa trở về cơ thể, lập tức đút kiếm vào

vỏ, hai tay xoa xoa mặt, mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu: "Tiểu Như, ta không
vào được ảo hải của y đâu, ngoại vật tâm của y giống như địa ngục vậy..."

An Thanh Nguyên vừa thoát thân khỏi tâm giới của Tôn Tồn Chân, Tôn

Tồn Chân tức khắc ý thức được việc có nguyên thần xa lạ xâm nhập hoàn
toàn có thể là khởi đầu cho một đợt tập kích mới, y lại dồn sức mạnh vung
trường côn quét ra tứ phía xung quanh.

Cả bọn vội vã nhường ra một vòng lớn, An Thanh Nguyên giờ mới nhìn

rõ chiêu thức của Tôn Tồn Chân, liền nói với Lục Kiều Kiều: "Thì ra y
dùng Đại thánh thiên môn côn, chẳng trách nguyên thần của y lại hóa thành
Tôn đại thánh... vừa nãy ta xâm nhập vào liền bị sáu Tôn đại thánh khổng lồ
vây công đuổi ra ngoài."

Lục Kiều Kiều nhìn Tôn Tồn Chân thở hổn hển vung gậy đánh loạn xạ,

lau nước mắt nói: "Để muội vào cho…"

An Thanh Nguyên lắc đầu: "Không được, giờ nguyên thần của muội đã

tiêu hao cạn kiệt, căn bản không đủ công lực khai mở tâm giới của y, nếu
còn vận dụng nguyên thần có thể nguy hiểm đến tính mạng; vừa nãy nếu
không phải đại ca quát muội dừng thúc đẩy nguyên thần ma hóa, giờ có khi
muội đã chết rồi cũng nên, muội có biết lúc đấy nguy hiểm đến chừng nào
hay không?"

Tần Đại Hải chợt lên tiếng: "Có thể tạm thời trói y đưa về không?

Chúng ta có thể ném dây thừng trói y lại, chỗ này toàn là xác chết, tôi sợ
đến khi trời sáng sẽ không ổn đâu…"