Đạo sĩ trung niên vừa bước lên mặt sông, Lục Kiều Kiều thấy ông ta cao
đến hơn một trượng, đạo sĩ vươn tay nhấc thằng bé lên dùng sống kiếm
đánh mạnh vào chân nó. Lục Kiều Kiều cúi đầu nhìn, thấy đứa bé trai vẫn
nắm chặt tay mình, nấp sau chân mình, đạo sĩ đang đánh vào một ảo ảnh
khác, cô vội kéo tay thằng bé nhanh chóng rời khỏi chỗ ấy.
Đi dọc theo dòng sông, họ không thấy lũ trẻ con nữa, mà là một đám
đạo sĩ trẻ tuổi đang được đạo sĩ trung niên kia chỉ huy thu dọn hành lý. Một
người trong bọn nói:
"Tôn Tồn Chân, ngươi thì sướng rồi, tất cả chúng ta đều phải vào cung,
còn ngươi được xông pha giang hồ, lại nhận được nhiều bổng lộc như thế
nữa...''
Một người khác lại nói: "Hắn trông như quỷ thế kia, hoàng thượng trông
thấy không sợ thì đám cung nữ cũng chạy mất dép, á... á..." Nói xong y còn
bắt chước giọng nữ kêu ré lên, chạy vòng quanh trong đạo xá, làm cả bọn
đều cười ầm.
Một đạo sĩ bịt mặt tung mình nhảy lên khỏi mặt nước, lưng đeo hành lý
tay cầm Tề mi côn cúi đầu đi khuất khỏi tầm nhìn của Lục Kiều Kiều.
Lục Kiều Kiều không dừng bước chân, cô biết đây đều chỉ là những
mảnh vỡ của ký ức, thứ cô muốn tìm là nguyên thần thật sự của Tôn Tồn
Chân.
Mới đi được mười mấy bước, cô liền trông thấy đạo sĩ bịt mặt vừa đi ra
lúc nãy và đạo sĩ trung niên kia đang liều mạng chém giết nhau, hai người
đánh ra toàn là sát
chiêu, đạo sĩ trẻ vừa tấn công dữ dội vừa kích động gào khóc, hỏi: "Tại
sao phải giết con? Tại sao lại kiếm người giết con?" Đạo sĩ trẻ nhanh chóng
giành lấy thế