Tôn Tồn Chân không ngờ lại vẫn lắc đầu.
"Anh không muốn tôi rời khỏi đây à?"
Tôn Tồn Chân lần này không lắc đầu nữa, tim Lục Kiều Kiều thắt lại,
nếu Tôn Tồn Chân thật sự không muốn nguyên thần của cô rời đi, y hoàn
toàn có năng lực vây
khốn nguyên thần của cô và An Long Nhi lại đây, cho đến khi cả ba
người cùng chết.
Lục Kiều Kiều nói với y: "Chìa tay ra."
Tôn Tồn Chân ngoan ngoãn đưa tay ra, cô cũng giơ tay mình ra, nắm lấy
bàn tay y, đoạn nói: "Đây là tay tôi, hãy nhớ lấy... sau khi tôi ra ngoài, anh
nắm lấy tay tôi, đi
theo tôi, được không?"
Tôn Tồn Chân nắm tay Lục Kiều Kiều, rốt cuộc cũng gật đầu.
Lục Kiều Kiều và An Long Nhi phát hiện dưới chân gồ lên, một đám
mây dày đặc bốc lên từ mặt hồ, đưa ba người họ lên tận bầu trời. Tốc độ
bay càng lúc càng
nhanh, hồ nước và lò luyện đan dưới chân cũng thu nhỏ lại bằng một bát
nước, mây mù xuất hiện dưới chân bọn họ, nhìn ra phía xa là núi non sông
nước mà cả đời
Tôn Tồn Chân đã đi qua.
Lúc này Lục Kiều Kiều bất giác nghĩ đến thôn Lũng Hạ mà cha cô sắp
xếp gả cô tới. Nếu nửa đời sau đều sống ở đó, suốt đời không rời khỏi thôn
làng, xa nhất cũng