hủy, mọi người không có chỗ trú chân, An Thanh Viễn đành phái người
ngày ngày quay về An gia trang trông chừng.
Hôm nay vừa nghe nói em gái đã trở về, hai huynh đệ lập tức qua sông
đuổi theo Lục Kiều Kiều. Chẳng ngờ, lại gặp phải một trận ác chiến.
Phương Đông dần hửng sáng, cả bọn cưỡi ngựa đi qua cánh cổng màu
đỏ tươi trên núi Thanh Nguyên, phong cảnh đột nhiên thay đổi. Bên tai
văng vẳng tiếng suối róc
rách không ngừng như xa như gần; bốn phía núi non sừng sững, nguy
nga hùng vĩ.
Trước khi trời sáng là thời điểm lạnh nhất, mấy người trẻ tuổi bọn Lục
Kiều Kiều vừa trải qua huyết chiến đều thiếu y phục, lạnh run lên cầm cập
trong tiết cuối thu. An
Thanh Nguyên mang theo nhiều hành lý nhất, anh ta đưa cho Lục Kiều
Kiều và Tôn Tồn Chân một chiếc áo choàng, rồi lại phát cho Jack và An
Long Nhi thêm một
chiếc nữa.
An Thanh Nguyên hỏi Lục Kiều Kiều: "Muội quen người nào trên núi
Thanh Nguyên à? Thực ra chúng ta xuống phủ Cát An cũng có khách điếm
ở được..."
Lục Kiều Kiều ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp: "Cha có một người bạn cũ ở
chùa Tịnh Cư trên núi, muội muốn tìm tung tích của cha nên lên đây để hỏi
thử."
Cô hơi lấy làm lạ, không hiểu sao An Thanh Nguyên lại xa lạ với bạn bè
của cha mình như thế, có phải cha cô cố ý không cho anh ta biết không?