Một tiểu hòa thượng trong bọn thấy Lục Kiều Kiều xinh đẹp đáng yêu,
theo lẽ thường ắt không phải là người xấu, bèn trả lời Vô Vị đại sư đang ở
bên trong làm khóa sớm.
Lục Kiều Kiều nhờ hòa thượng vào thông báo một tiếng, sau đó gọi cả
bọn xuống ngựa đứng trước cửa đợi đại sư sắp xếp.
An Thanh Nguyên nghe pháp hiệu của Vô Vị đại sư, lấy làm hứng thú
hỏi Lục Kiều Kiều: "Pháp hiệu của hòa thượng này thật hiếm có, thông
thưòng đều là những tên
kiểu như Minh Tuệ Tịnh Thiện gì đó, muội có biết tại sao ông ta lại đặt
pháp hiệu là Vô Vị không?"
"Hồi muội theo cha đến đây, có nghe bọn họ nhắc đến chuyện này. Ông
ấy rất thích ăn các món chay ngon, nhưng đồ ăn nhà bếp làm hằng ngày
chẳng có mùi vị gì cả;
ông ấy thường nhân lúc có khách đến, nói là phải chiêu đãi khách, tranh
thủ vào bếp đích thân làm các món chay ngon lành, tên các món ăn ấy toàn
là gà quay chay,
sườn chay... gì gì đó.
Một lần sư trụ trì hỏi ông ấy, đồ ăn con nấu và đồ ăn nhà bếp nấu có
khác biệt gì không? Ông ấy bảo không có gì; sư trụ trì liền nói, nếu không
khác gì, thế con đang
làm gì vậy? Ông ấy nói, con ăn vào thì không thấy khác biệt, nhưng
muốn dẫn dắt người khác hướng Phật mà cứ cho người ta ăn các món chay
vô vị, người ta ăn một
lần là bỏ đi rồi. Chúng ta trước tiên phải giữ lại mùi vị của những đồ ăn
mặn để người ta ăn chay, sau đó từ từ giảm mùi thịt, như vậy mới có thể mở