rộng thiện môn, kết thiện duyên rộng khắp..."
An Thanh Nguyên cười ha hả nói: "Hòa thượng này thú vị thật, về sau
ông ấy có làm thức ăn cho các vị thí chủ nữa không?"
Lục Kiều Kiều nói: "Chuyện về sau mới gọi là thú vị, sư trụ trì nghe ông
ấy nói vậy, liền tặng cho một bức hoành phi, bên trên viết hai chữ 'Vô Vị'
lớn, để ông ấy treo trong Thiền phòng của mình, ngày ngày nhắc nhở bản
thân chớ nên tham vui ăn uống.
Không lâu sau, sư trụ trì qua đời truyền lại vị trí ấy cho Vô Vị đại sư,
ông ấy liền viết thêm vào hai chữ đại tự của trụ trì tiền nhiệm hai chữ nữa,
một trước, một sau, thành kỳ vị vô cùng[1]..."
[1] Mùi vị ấy vô cùng vô tận.
"Kỳ vị vô cùng? Ha ha ha..." Cả đám người nghe xong câu chuyện về
Vô Vị đại sư đều phá lên cười.
Trước cửa chùa xuất hiện một hòa thượng vừa gầy vừa lùn vừa già, trên
người khoác tăng bào gọn gàng sạch sẽ, hai mắt sáng rực có thần, chống
một cây thiền trượng
cao gấp đôi người mình, vừa thấy Lục Kiều Kiều đã giơ thiền trượng chỉ
vào đầu cô quát hỏi: "Bên trong này là thứ gì?"
Lục Kiều Kiều đáp: "Chẳng có gì cả."
Lão hòa thượng lại quát, lần này nghiêm giọng hơn: "Không có cái gì?"
Đây là lễ chào hỏi của Thiền môn, trí tuệ sắc sảo của Thiền môn xưa nay
vẫn thể hiện qua những lời vấn đáp chan chát, trong chớp mắt ngắn ngủi
làm người ta ngộ ra