Nhị ca An Thanh Viễn cũng bắt lời: "Nhị ca cũng không biết cha có bạn
trên núi... nhưng bạn bè cha nhiều lắm, cứ hỏi thế này chẳng phải quá phiền
phức sao?"
Lục Kiều Kiều nói: "Lão hòa thượng ở gần An gia trang nhất, vì vậy cứ
hỏi ông ấy trước đã. Vốn muội định đến phủ Cát An đợi hai huynh, đồng
thời lên núi tìm lão
hòa thượng, muội đã để lại thư trong phòng các huynh ở An gia trang rồi
đó."
"Lại còn là lão hòa thượng à? Cha chúng ta cũng giỏi kết bạn thật đấy,
loại người nào cũng quen hết." Nhị ca An Thanh Viễn tính tình hướng
ngoại, nói năng xưa nay
đều không phân lớn nhỏ.
Vòng vèo mấy lượt ở lưng chừng núi, cả bọn liền trông thấy một khoảng
đất bằng phẳng. Nhìn từ trên đường núi xuống, chỉ thấy cây rừng rậm rạp,
trong rừng rải rác
mấy mái ngói lưu ly nhấp nhô, nơi này chính là chùa Tịnh Cư mà hồi
nhỏ Lục Kiều Kiều thường theo cha đến thăm lão hòa thượng.
Lục Kiều Kiều thông thạo đường núi ở đây, nhanh chóng vòng tới cửa
chùa, vừa khéo nghe thấy bên trong đang đánh chuông sớm, mấy tiểu hòa
thượng đi ra mở cửa quét sân.
Tiểu hòa thượng trông thấy trước cửa có một đám người đi tới, ai nấy
đều cầm vũ khí, có mấy người mình mẩy còn đầm đìa máu tanh, đều kinh
ngạc ra mặt.
Lục Kiều Kiều dẫn theo Tôn Tồn Chân xuống ngựa, bước tới nói với họ:
"Xin hỏi có Vô Vị đại sư ở đây không?"