ở giữa.
Qua sự giới thiệu của Vô Vị đại sư cô biết được, bốn người này là khách
đến từ Nhật Bản, người lớn tuổi nhất trông cũng không quá ba mươi mấy,
vận tăng bào, tên là
Hotta Masayoshi; người trẻ nhất chỉ mười mấy, cỡ ngang tuổi An Long
Nhi, cũng mặc tăng bào, tên là Hotta Masatomo; hai người còn lại một
người đeo song kiếm một dài một ngắn, thoạt nhìn có vẻ hiền lành, nhưng
nhìn kỹ lại thấy toàn thân y từ trên xuống dưới đều toát lên một lực căng
như thể loài báo, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lao tới, tên là Miyabe
Ryokura, người còn lại khoảng hơn hai mươi, bộ dạng thanh tú, nhưng ánh
mắt lại thâm trầm thu liễm, thần thái nhàn nhã, như một người
trung niên đã nhìn thấu thế thái nhân tình. Tên y là Niwa Kumo.
Hai huynh đệ An Thanh Nguyên và An Thanh Viễn cũng cùng bước
vào, An Thanh Nguyên vừa trông thấy Hotta Masayoshi liền ngẩn ra một
thoáng, ngoảnh đầu hỏi
Vô Vị đại sư: "Vô Vị đại sư, vị này là khách quý từ đâu đến vậy?"
Vô Vị đại sư cười ha hả nói: "Vẫn là đại ca biết nhìn người nhất, họ từ
Nhật Bản vượt đường xa tới đây, vị này là Hotta Masayoshi... Masayoshi
quân, đây là An Thanh Nguyên, con trai ruột người bạn già của lão nạp, còn
đây là An Thanh Viễn, họ với Tiểu Như là người một nhà, là anh em... khà
khà..."
Mọi người làm quen nói chuyện phiếm một hồi, Lục Kiều Kiều là con
gái mà không sợ mất thể diện, một tay dắt Tôn Tồn Chân, một tay kéo Vô
Vị đại sư sang một bên, thuật lại chuyện cha mình đã mất tích hai năm, An
gia trang bị thiêu hủy cùng tình trạng cần cứu chữa gấp của Tôn Tồn Chân.