thường, hẳn là một vị quan cao của Đại Thanh rồi?"
An Thanh Nguyên lắc đầu cười cười nói: "Tại hạ chỉ là một giáo thư
quèn lo việc khoa cử thôi, Hotta chủ công lại là bậc trọng thần được cắt đất
phong hàm, không cùng một cấp bậc với tri châu của Đại Thanh, tại hạ lại
càng không thể so sánh được... ha ha ha... Hotta tiên sinh chắc không phải
chỉ đến lễ Tổ, người ở đất khách nhất định có nhiều điều bất tiện, có gì cần
Thanh Nguyên giúp xin cứ nói ra, chớ nên khách khí."
Hotta Masayoshi đưa tay ra làm động tác bảo mọi người dừng lại, Niwa
Kumo lập tức ngừng nói, Hotta lên tiếng: "Cảm tạ ý tốt của An tiên sinh,
thực không dám giấu, lần này tại hạ đến đây là muốn cầu được đạo làm cho
đất nước mạnh lên."
Những người có mặt đều sững sờ trước chủ đề lớn bất ngờ này, tất cả
người Trung Quốc không hẹn mà cùng thầm nghĩ, đang yên đang lành đột
nhiên nói ra chuyện
này liệu có phải hơi quá rồi không? Trong tư tưởng nho gia của Trung
Quốc, xưa nay vẫn là bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính (không ở vị trí ấy thì
không lo toan việc ấy);
kể cả có nói, thì cũng không tùy tiện buột miệng nói ra trước mặt người
lạ, giờ Hotta Masayoshi không nói thì thôi, vừa mở miệng ra đã bàn chuyện
quốc gia đại sự, khiến cả phòng tiếp khách đều yên ắng hẳn đi.
Hotta Masayoshi nói: "An tiên sinh, ngài là quan viên lo việc khoa cử,
hẳn phải đọc vô số sách vở, nhìn thấu được đại thế trong thiên hạ... Mạc
Phủ hiện nay đang thực
hiện chính sách bế quan tỏa cảng dọc bờ biển Nhật Bản, toàn bộ Nhật
Bản chỉ có cảng Nagasaki là cho phép thuyền buôn của Hà Lan và Trung
Quốc cập bến, vả lại