An Long Nhi vừa đến trước cửa phòng tiếp khách thì nhìn thấy cảnh
tượng này, lại càng khâm phục võ công của Miyabe Ryokura sát đất. Nó
học võ đã nhiều năm, luyện đủ Nam quyền Bắc cước, đao thương kiếm côn,
lý giải của nó đối với công phu cũng không ngoài lấy nhanh đánh chậm,
thấy chiêu phá chiêu. Nó từng thấy công phu của Tôn Tồn Chân và Lục
Hữu, đã cảm thấy tốc độ của hai người nhanh lắm rồi, vận dụng và phá giải
chiêu thức cao minh lắm rồi, không ngờ Miyabe
Ryokura này chỉ một đao đánh bại địch thủ, tựa như không có chiêu thức
gì cả, An Long Nhi căn bản không nhìn được trước khi thu kiếm về vỏ y đã
làm gì. Nó chỉ thấy An Thanh Nguyên trúng đao, mà lưỡi đao được khống
chế tới mức xuất thần nhập hóa, khiến nó không thể không chấn động tận
tâm can.
Nó cảm thấy loại võ công này tuyệt đối không bình thường, Miyabe
Ryokura chỉ tung ra một kiếm, y không thắng ở chiêu thức, cũng không
hoàn toàn thắng ở tốc độ, thực ra kiếm của An Thanh Nguyên cũng không
hề chậm chút nào, trong đây nhất định có điểm gì khác với các loại võ công
bình thường nó vẫn thấy...
Từ khi rời khỏi Quảng Châu, nó gặp không ít kỳ ngộ, nhưng đến lúc này
nó mới cảm nhận được thế nào gọi là núi cao còn có núi cao hơn. An Long
Nhi không dám quấy rầy người lớn nói chuyện, chỉ len lén lách đến đứng
phía sau Lục Kiều Kiều, Lục Kiều Kiều giơ chân đẩy cho nó một cái ghế,
bảo nó ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống ghế, cặp mắt nó vẫn tò mò nhìn chằm chằm vào
Miyabe Ryokura, quan sát kiểu tóc kỳ dị của y, rồi lại nhìn thanh trường
kiếm y giắt ở thắt lưng. Nó phát hiện cách thức đeo kiếm của Miyabe
Ryokura rất khác với người Trung Quốc: Binh sĩ hoặc bảo tiêu của Trung
Quốc, đều dùng dây thừng hoặc dây xích đeo đao ở thắt lưng, bước đi đung
đa đung đưa, lúc chạy thì phải dùng tay đè lên cán đao, ngăn không cho đao
đung đưa rơi xuống; nhưng vỏ kiếm của Miyabe Ryokura lại cắm vào bên