Cánh tay cầm kiếm của An Thanh Nguyên bị bật văng lên cao, Miyabe
Ryokura giờ đang đứng ở vị trí lúc nãy anh ta vừa đứng, trong khoảnh khắc
ngắn ngủi chỉ như tia lửa lóe lên ấy, hai người đã đổi vị trí cho nhau.
Miyabe Ryokura còn chưa đứng thẳng người dậy, đã thu kiếm về vỏ. An
Thanh Nguyên hạ trường kiếm xuống, thanh kiếm vẫn chấn động phát ra
những tiếng "u u" hồi lâu. Anh ta kề ngón tay lên sống kiếm, đợi chấn động
dừng lại rồi cũng thu kiếm về.
Khi anh ta xoay người lại, mọi người trông thấy ngực áo chẽn của anh ta
đã bị Miyabe Ryokura rạch một vệt dài chừng một thước.
Miyabe Ryokura quay lại nói với An Thanh Nguyên: "Thất lễ rồi." Đoạn
hơi khom người một cái.
An Thanh Nguyên cũng chắp tay nói: "Đa tạ đã nhường." Sau đó chầm
chậm cởi bỏ chiếc áo bị rách đưa cho Lục Kiều Kiều cầm.
Hotta Masayoshi đứng dậy dẫn ba người Nhật Bản tới trước mặt An
Thanh Nguyên khom người hành lễ, nói với thái độ khá đúng mực: "Vô
cùng xin lỗi, là thuộc hạ của tại hạ thất lễ, xin An tiên sinh thứ cho." Sau
đó, ông ta lại ngồi xuống.
An Thanh Nguyên cười cười đáp: "Kiếm thuật của Miyabe tiên sinh cao
cường, kiếm pháp Nhật Bản đã khiến An Thanh Nguyên được mở rộng tầm
mắt, khâm phục, khâm phục. Nếu không phải Miyabe tiên sinh nương tay,
tại hạ chắc đã mất mạng ở đây rồi..."
Không chỉ An Thanh Nguyên nói vậy, thực ra mỗi người Trung Quốc có
mặt tại nơi này đều hết sức kinh ngạc. Lục Kiều Kiều không khỏi nghĩ đến
tốc độ rút súng của Jack, nếu Jack và Miyabe Ryokura cùng rút súng và
kiếm trên người mình, không biết là ai sẽ nhanh hơn nhỉ?