An Thanh Nguyên cũng nói: "Phải đấy, chưa thử qua thì làm sao biết
không được. Ừm... các vị đến chùa Tịnh Cư được bao lâu rồi?"
Hotta Masatomo nói: "Mười lăm ngày rồi."
An Thanh Nguyên lại hỏi: "Tại hạ có chuyện này không được rõ lắm,
không biết các vị có thể giải đáp cho chăng?"
Hotta Masayoshi nói: "Xin An tiên sinh chỉ giáo."
"Nếu các vị muốn nhanh chóng tìm được Hải quốc đồ chí thì phải đến
các hiệu sách trong thành lớn mà tìm, vả lại còn không thể chậm trễ, giờ
đường đường là quan đại danh đứng đầu một vùng lại ở ngôi chùa nhỏ hẻo
lánh này suốt mười lăm ngày, không phải đặc biệt đến đây để tham thiền
đấy chứ?"
Vô Vị đại sư nheo nheo mắt nhìn bọn họ, không nói một lời.
Tay trái của Miyabe Ryokura nhẹ nhàng đặt lên thanh trường kiếm nơi
thắt lưng, ngón cái chống vào cán, đẩy lưỡi kiếm ra khỏi vỏ; An Thanh
Nguyên đột nhiên rút phắt trường kiếm ra, dấn tới một bước giơ kiếm đâm
thẳng trước ngực Miyabe Ryokura.
Ánh đao lóe lên, trong phòng khách vang lên tiếng kim loại chạm nhau
chát chúa.
An Long Nhi nghỉ ngơi được một lúc, định ra ngoài xem Lục Kiều Kiều
ở đâu, vừa đi qua trước cửa phòng tiếp khách liền nhìn thấy màn kinh tâm
động phách ấy.
Miyabe Ryokura bật dậy khỏi ghế bước lên một bước, rút kiếm đón lấy
chiêu kiếm của An Thanh Nguyên, đồng thời chém tạt vào ngực anh ta.