An Long Nhi mừng rỡ nói: "Vâng, tiên sinh... cháu muốn thỉnh giáo một
chút, vừa nãy cháu có chỗ nào không ổn vậy? Có phải chiêu thức của cháu
không bằng kiếm pháp của thiếu chủ Hotta? Hay là cháu không đủ nhanh,
lực không đủ mạnh?"
Miyabe Ryokura nheo nheo mắt cười, nhìn Hotta Masatomo nói: "Thiếu
chủ Hotta, cậu có thể nói ra cách nghĩ của mình không?"
Hotta Masatomo nãy giờ vẫn ngồi dưới đất, nó quay sang "vâng" một
tiếng với Miyabe Ryokura, sau đó xoay người lại nhìn An Long Nhi nói:
"Từ khi hiệp đấu đầu tiên còn chưa bắt đầu, Long Nhi đã thua rồi..."
An Long Nhi kinh ngạc đến nỗi quên cả cảm giác đau đớn trên lưng, tò
mò trợn to mắt lên đợi Hotta Masatomo nói tiếp.
"Nguyên nhân là thế này, nơi chúng ta luyện tập là một triền dốc, trước
khi bắt đầu, ta đã bước lên chỗ dốc cao, lại chiếm vị trí xoay lưng về phía
mặt trời, nhưng ngươi vẫn không hề phát giác ra, vì vậy kể cả trình độ võ
công của hai chúng ta ngang nhau, ta cũng sẽ chiến thắng ngươi vì chiếm
nhiều ưu thế hơn."
Hotta Masatomo vừa giải thích, An Long Nhi lập tức tỉnh ngộ, nó nhớ
lại tốc độ và sự mãnh liệt của đối phương khi xuất chiêu, còn cả tia nắng
chói lóa mắt mình, khiến mình không nhìn rõ đối phương vào thời điểm cần
tranh thủ phòng ngự nhất, thì ra tất cả đều là kết quả vận dụng địa hình và
thời tiết của Hotta Masatomo.
Miyabe Ryokura lại tiếp lời: "Nói đúng lắm, Long Nhi không chỉ thua
dưới kiếm của thiếu chủ Hotta, mà còn thua cả đất trời này nữa, thiếu chủ
Hotta đã vận dụng tất cả các ưu thế có thể tận dụng bên cạnh mình, còn cậu
thì chỉ vận dụng có bản thân mình và thanh kiếm... Kiếm thuật không chỉ là
kiếm thuật, kiếm thuật là binh pháp, là quá trình dung hợp của con người và