trời đất, vì vậy kiếm thuật Nhật Bản nói kiếm thiền nhất tâm, chính là chỉ
đạo lý này."
"Kiếm thiền nhất tâm?" An Long Nhi không hiểu gì cả, liền lặp lại câu
nói này.
Hotta Masatomo lại nói: "Khi Miyabe tiên sinh nói bắt đầu luyện tập,
nhất định Long Nhi rất trông chờ phải không? Tiên sinh vừa dứt lời 'bắt
đầu', nhất định Long Nhi sẽ xuất kiếm, nếu ta cũng xuất kiếm vào lúc đó thì
ta sẽ chậm mất một bước, vì thế ta đã bắt đầu tấn công ngay khi Miyabe
tiên sinh nói chữ đầu tiên, vậy mới khiến cho ngươi trở tay không kịp."
An Long Nhi lại chau mày nói: "Vậy là phạm quy mà, người ta còn chưa
nói dứt câu bắt đầu."
Miyabe Ryokura lắc đầu nói: "Long Nhi, võ thuật chỉ có thắng và thua,
trong lúc luyện tập chỉ cần không nhân lúc người ta gặp nguy khốn, không
đánh lén sau lưng, thì đều là giành phần thắng một cách chính đáng; vả lại,
trong chiến đấu chúng ta không thể mong đợi đối phương là người tuân
theo quy củ, thua tức là thua, cậu cần phải học được điểm này."
"Vâng."
"Còn một điểm nữa cậu cần phải hiểu, yếu lĩnh của việc xuất kiếm là
trước cả trước cả trước..." Miyabe Ryokura nói một câu mà An Long Nhi
nghe chẳng hiểu gì.
"Cái gì mà trước với cả trước cả trước?"
Miyabe Ryokura nói: "Khi hai người chiến đấu, cậu muốn rút kiếm thì
đối phương cũng muốn xuất chiêu, nếu muốn nhanh hơn đối thủ, thì chỉ có
thể trước khi mình muốn chém..."