"Trước khi mình muốn chém thì đã chém ra rồi?" An Long Nhi hiểu ra ý
của Miyabe Ryokura, nhưng nó chưa bao giờ có tâm thái ấy cả, nó chỉ biết
muốn thắng thì phải nhanh hơn đối phương, nhưng chưa từng nghĩ là phải
nhanh hơn cả bản thân mình, còn nhanh hơn cả suy nghĩ muốn chém đối
phương của mình nữa, nhanh như vậy tức là nhanh đến chừng nào?
Miyabe Ryokura nói: "Đúng, phải chém đứt cả tâm ý muốn chém của
đối thủ."
"Trảm tâm?"
"Đúng, trảm tâm!"
An Long Nhi nhắm mắt hồi tưởng lại nhát kiếm kinh tâm động phách
ngay hiệp đấu đầu tiên đó, thật sự là rất nhanh, nhanh đến mức khiến tâm trí
nó nảy ra ý nghĩ chết chóc, đây hẳn chính là cảm giác tâm bị trảm rồi... hồi
tưởng lại cảm giác ấy, tim An Long Nhi không khỏi run bắn lên.
Miyabe Ryokura lại hỏi Hotta Masatomo: "Thiếu chủ Hotta, cậu nói
xem hiệp thứ hai, tại sao cậu thắng Long Nhi?"
Hotta Masatomo gật đầu đáp một tiếng, sau đó nói: "Hiệp thứ hai Long
Nhi chủ động tấn công, chiêu thứ nhất và thứ hai, Long Nhi công thủ rất
nghiêm mật, nhưng ta đã giành tấn công trước lúc cậu ấy hít thở lấy hơi sau
chiêu thứ hai, làm loạn tiết tấu của Long Nhi... Lúc hít vào lấy hơi là thời
điểm sức chú ý của người ta bị tản mác nhất, ta tấn công vào lúc đó, bất
luận thế nào, ngươi cũng không thể thắng ta về phản ứng chiêu thức và khí
thế được, huống hồ, khi hít vào, sức lực cũng không thể dồn tụ được; sau đó
mỗi kiếm ta đều nhằm lúc ngươi hít vào, vì vậy chắc ngươi đã bị chém cho
thở không ra hơi, cảm thấy tim đập loạn nhịp..."
An Long Nhi giờ đã hiểu được cảm giác sợ hãi không dưng trỗi lên
trong lòng mình ấy là từ đâu ra, đó là nỗi sợ do hơi thở và tiết tấu của cơ thể
bị nhiễu loạn, nỗi sợ khi cơ thể đột nhiên không còn chịu sự khống chế của