Trước nguy cơ không thể tránh né cũng không thể chống đỡ ấy, theo bản
năng, Đặng Nghiêu gầm lên một tiếng dữ dội tựa mãnh thú, chấn động cả
hồn phách người nghe, không khí ở xung quanh tựa như bị sấm đánh tan.
Trên người y bùng phát một ảo ảnh hình thú khổng lồ, nếu buộc phải nói
con thú này giống con gì, thì chỉ có thể miễn cưỡng nói nó giống một con
gấu; con gấu này ngực nở eo nhỏ, hai cánh tay to như thân cây một người
ôm, lông lá toàn thân đâm ra tua tủa như thể sắp nổ tung đến nơi.
Cùng với tiếng gầm, Đặng Nghiêu cũng buông thanh đao trên tay ra, tay
phải giơ phắt lên đỉnh đầu, rồi bằng một tốc độ mắt thường không thể nhìn
thấy, tiến một bước về phía Lục Hữu, tay trái ở trước ngực đánh ra nhằm
thẳng vào ngực họ Lục, lòng bàn tay phát kình lực, đây chính là một chiêu
cực khó phá giải trong Bát Cực quyền, gọi là Mãnh hổ lên núi! Đặng
Nghiêu đánh ra chiêu này hết sức bình ổn, khí thế như đẩy được cả ngọn
núi, phát huy hết mức Thập tự kình đặc biệt mà chỉ có Bát Cực quyền mới
có, đầy phong thái của một bậc đại tôn sư. Trong tiếng sấm nổ ấy, thanh đao
của Lục Hữu bị đánh văng mất tăm, bản thân y bị kình lực đánh gãy cả
xương lồng ngực, người bắn đi như một viên đạn, văng ra xa bốn năm
trượng, hôn mê bất tỉnh.
Đặng Nghiêu cũng không nhìn Lục Kiều Kiều, y không thu hồi nguyên
thần hình con gấu lớn, xoay người vòng sang phía bức tường bao bên cạnh,
một tay che đầu, một tay chắn trước ngực, sử ra chiêu Thiết sơn kháo trong
Bát Cực quyền, dùng một bên lưng tông thẳng vào bức tường. lại một tiếng
nổ lớn, gạch đá vụn bắn tung té, trên tường xuất hiện một lỗ lớn đủ cho hai
người chui lọt. Vừa đục thủng tường, nguyên thần của Đặng Nghiêu lập tức
thu hồi, y lùi lại bên cạnh bức tường, đưa mắt nhìn Lục Kiều Kiều. Lục
Kiều Kiều cũng nhìn Đặng Nghiêu qua đám khói mù mịt, y đã không còn
vẻ hiền lành, rụt đầu rụt cổ sợ sinh chuyện như trong ấn tượng của cô nữa,
ánh mắt kiên cường mà mạnh mẽ, trên mặt bị Lục Hữu chém toạc một vết
thương dài, máu vẫn đang chảy không ngừng, cặp môi dày không nhếch lên