Đức, đưa vợ con về quê cả rồi, trong thời gian ngắn chắc không có chuyện
gì đâu. Đừng nói chuyện này nữa, Quốc sư ấy… chính là anh trai cô, y rất
giỏi Thất Ất trận pháp, cô muốn thoát ra thì không thể xông bừa như vậy
được, về cơ bản chạy tới đâu cũng nằm trong tính toán của y cả, nếu cô tinh
thông phong thủy thì chọn một hướng rồi hãy xông ra, đừng làm bừa…”
Lục Kiều Kiều nghe y nói xong, lập tức lấy la bàn ra tính toán phương
vị. Tên chốc chốc lại bay vọt qua trên đầu, cả bọn cũng thi thoảng phải nằm
rạp xuống né tránh. Lục Kiều Kiều đưa mắt quan sát xung quanh, tranh thủ
khoảng trống ló đầu ra quan sát các đại điện khác, miệng phát ra một tiếng
“ôi chà”, Đặng Nghiêu hỏi cô ôi cái gì, Lục Kiều Kiều nghiến răng nói:
“Chỗ này không chỉ là đạo quán thôi đâu, mà là một trận pháp phục ma, là
trận pháp Thiên sư đạo dùng để trấn áp tà khí… Nếu thiên sư bình thường
làm phép trừ tà, chỉ cần dùng pháp khí và lò hương bày ra bố cục như vậy là
xong, nhưng ở đây lại dùng rất nhiều đại điện bày cục, có thể đang trấn áp
thứ gì đó rất kỳ quái…”
Jack sốt ruột nói: “Em cứ bảo chạy lối nào là được, sắp hết đạn rồi, chọn
nhanh lên đi!’
“Đừng làm ồn! Em đang tính đây… năm Bính Ngọ tháng Tân Sửu, chỗ
nào cũng liên hoàn thành một tử cục, cắt không đứt, phá không tan, không
có lối nào để xông ra cả, phải đợi tháng sau mới thoát ra được!” Lục Kiều
Kiều kêu lên, Jack và Đặng Nghiêu cũng đồng thanh thốt: “Không phải
chứ, tính kiểu gì vậy?”
Đặng Nghiêu nói: “Thôi không tính nữa, đi theo tôi đi.” Nói xong, y liền
kéo Lục Kiều Kiều chọn đại một hướng mà chạy, Jack cầm súng đoạn hậu,
nhưng đạn chẳng mấy chốc đã dùng hết, họ còn chưa kịp chạy đến chỗ bức
tường bao, tên ở đằng sau đã đuổi theo như hình với bóng, lại dồn cả bọn
vào góc tường một gian đại điện khác. Đặng Nghiêu nói: “Hai người tìm
nơi nào mà xông ra đi, để tôi cản bọn chúng lại.” Dứt lời, hai tay y liền kết
ấn, rùn người xuống, cùng với tiếng giậm chân, một làn khói mù bên cạnh