Lục Kiều Kiều, Đặng Nghiêu cũng biến mất theo làn khói ấy. Lục Kiều
Kiều và Jack mặc dù biết y và Tôn Tồn Chân đều tinh thông Ngũ hành độn
pháp, nhưng trông thấy một người sống sờ sờ đột nhiên biến mất ở khoảng
cách gần như vậy, cả hai đều hết sức kinh ngạc.
Mục Linh và Mục Thác dẫn theo hai nhóm mười người đi lên chỗ cao
trên hậu sơn của cung Đại Thượng Thanh quan sát tình thế bên dưới, vừa
thấy tường bao bị Đặng Nghiêu đánh thủng, hai người lập tức phát ra sấm
sét phong tỏa lỗ hổng đó lại, rồi cùng đám binh sĩ tràn vào cung Đại
Thượng Thanh. Nhưng đạo pháp mạnh mấy cũng không thể đối phó với
súng Tây, khẩu súng côn của Jack thi thoảng lại vang lên, khiến hai người
đều e ngại. Cầm cự một hồi, đột nhiên thấy Đặng Nghiêu dẫn bọn họ chạy
sâu vào quần thể miếu điện, súng Tây cũng dần dần không nhả đạn nữa, hai
người liền chỉ huy binh sĩ tiến vào bắt người.
Đám binh sĩ đang túm tụm đuổi ra phía sau đại điện, thình lình Đặng
Nghiêu xuất hiện ở giữa cả bọn như một bóng ma, làm không ít tên kinh
hoảng kêu toáng lên. Thân hình và thủ pháp của Đặng Nghiêu nhanh như
điện chớp, vừa xuất hiện giữa đám binh sĩ, hai tay đã tóm tay của hai tên,
lần lượt vặn về hai hướng khác nhau. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết và tiếng
xương cốt gãy lìa, cánh tay của hai tên kia đã bị trật khớp, đau đến nỗi lăn
lộn dưới đất.
Những tên khác lập tức ùa tới cứu viện, nhao nhao vung đao lên đâm
chém về phía Đặng Nghiêu. Đặng Nghiêu không né cũng chẳng tránh,
xuống tấn tiếp chiến, đến một đao liền tiếp một đao, vừa ra tay đã ấn lên cổ
tay đối phương, rồi sử chiêu phân thân thác cốt; tất cả những tên vung đao
lên chém, đều có chung kết quả tay phải bị trật khớp ngã lăn ra đất. Đặng
Nghiêu tựa như một con gấu lớn xông vào giữa ruộng ngô, thành thục mà
lão luyện bẻ gãy rất nhiều bắp ngô lớn.
Mục Linh Mục Thác không ngờ Đặng Nghiêu lại có chiêu này, lúc định
thần lại nhìn rõ Đặng Nghiêu đang làm gì, thì đã có mười mấy binh sĩ bị bẻ