Tiếng hét vừa vang lên, y đã nhanh chóng tiến lên hai bước, hai tay lần
lượt đánh về phía Mục Linh và Mục Thác, hai quầng sáng đỏ rực to như cái
đấu tức thì bay ra khỏi lòng bàn tay.
Mục Linh lắc mình lách ra phía sau Mục Thác, còn Mục Thác lại không
hề né tránh, cũng bước về phía Đặng Nghiêu một bước, hai tay để trước
ngực, cổ tay, ngón cái và ngón út dính vào nhau, lòng bàn tay và ba ngón
còn lại xòe ra, kết thành liên hoa ấn mà Đạo giáo không có; Mục Linh lách
ra phía sau người Mục Thác, thân thể hai người liền dính chặt vào nhau như
một, tay trái y nắm lại, áp xuống hông bên trái, tay phải từ sau vươn ra
trước, lòng bàn tay hướng lên trên, bảo hộ trước ngực hai người, hình thành
nên hình thái pháp thân của Tứ thủ Tát Thùy Bồ tát, miệng lẩm nhẩm Đại
Minh chú vạn ứng vạn linh của Mật tông.
Cùng với tiếng chú ngữ “úm ma ni bát nê hồng”, trước mặt Đặng
Nghiêu đột nhiên nở ra một đóa hoa sen trắng tinh khiết…
Hai luồng sáng do Đặng Nghiêu phát ra đã bay khỏi tay, nhưng vẫn nằm
trong sự thao túng của y, khi trông thấy hai người bọn đối phương tụ lại một
chỗ, hai tay y liền đan vào nhau trước ngực, hai quả cầu sét đang tách ra hai
hướng lập tức hợp lại thành một, bay về phía anh em họ Mục với khí thế
mãnh liệt hơn.
Một tiếng nổ lớn vang lên, quả cầu sét đập vào đóa sen trắng, sóng khí
cuồn cuộn làm nền đá dưới chân họ nứt toác như mai rùa. Lúc này, Đặng
Nghiêu cảm thấy bên cạnh mình có một bóng người lướt qua, tuy không
nhìn rõ là ai, nhưng theo suy đoán thông thường, cũng chỉ có An Thanh
Nguyên mới có tốc độ nhanh như thế. Đặng Nghiêu không kịp kiểm tra
xem đòn tấn công của mình có hiệu quả hay không, lập tức xoay người đuổi
theo hướng Lục Kiều Kiều và Jack .
Khi y quay lại bên cạnh hai người kia, An Thanh Nguyên đã đứng trước
họ, mặt đối mặt với Lục Kiều Kiều. Chỗ này là thông đạo nối giữa hai đại