điện, một đầu bị An Thanh Nguyên chắn, đầu còn lại cũng lập tức bị Mục
Linh và Mục Thác chặn mất, An Thanh Nguyên giơ tay ra hiệu cho hai
huynh đệ Mục Linh Mục Thác ngừng tấn công, sau đó bước lên hai bước.
Súng của Jack đã hết đạn, trên tay chỉ cầm một thanh mã đao, nhưng
Lục Kiều Kiều nhanh nhẹn rút phắt khẩu súng ra, hai tay cầm súng chỉ vào
An Thanh Nguyên, quát lên the thé: “Đứng yên, đừng qua đây!”
An Thanh Nguyên lập tức dừng lại, xòe lòng bàn tay chìa sang hai bên
nói: “Tiểu Như đừng sợ, ta là đại ca của muội, sẽ không làm hại muội
đâu… muội thành thân rồi phải không?”
An Thanh Nguyên thấy Lục Kiều Kiều búi tóc lệch, đây là kiểu tóc của
phụ nữ đã thành hôn dưới triều Đại Thanh. Ngoài ra, anh ta còn thấy cô
mặc một bộ kỳ bào màu tím đỏ khác hẳn thường ngày, tấm khăn lông cừu
trắng muốt trên cổ đã bị máu nhuộm đỏ lấm tấm, tựa như hoa mai trên
tuyết, đẹp đẽ lạ thường.
Lục Kiều Kiều chĩa súng vào An Thanh Nguyên nói: “Hôm nay là ngày
đại hỷ của chúng tôi, đại ca muốn tặng lễ vật gì vậy?”
An Thanh Nguyên cười cười nói: “Muội buông súng xuống, đại ca thứ
gì cũng có thể tặng muội…” Nói đoạn, anh ta hướng ánh mắt sang phía
Đặng Nghiêu: “Lão Tiêu, ngươi cũng làm tốt lắm. Năm xưa ta thấy ngươi
tính tình nhân hậu, nên mới phái ngươi chăm lo cho muội muội, không ngờ
đến giờ tình cảm của các người lại khăng khít như vậy. Trong lòng ta cũng
được an ủi… ngươi quay lại đi, chúng ta đâu phải kẻ địch.”
Lục Kiều Kiều đảo mắt một vòng, lập tức hỏi Đặng Nghiêu: “Huynh
không phải tên Đặng Nghiêu à?”
Đặng Nghiêu nhìn An Thanh Nguyên đáp: “Tôi là Đặng Nghiêu, trên
đời này không còn ai là Tiêu Kiếm nữa. Quốc sư, xin lỗi, tôi chỉ là một hàn
sĩ tu đạo, nhà có vợ dại con thơ, ngài đã biết rõ rồi, kẻ này không có lòng lo