việc nước, lại càng không muốn tạo thêm sát nghiệp nữa, thực sự không thể
tiếp tục ra sức vì triều đình. Ngài hãy niệm tình tôi đã bôn ba nhiều năm vì
triều đình cũng không mắc phải sai lầm gì, mà tha cho tôi một con đường
sống đi.”
An Thanh Nguyên hòa dịu nói: “Không cần khách khí như thế, ngươi
chỉ cần viết một lá đơn từ chức trình lên bộ Lại, ta còn có thể giúp ngươi
xin thêm tiền hồi hương nữa.”
Đặng Nghiêu không hề bị lung lay, đáp: “Quốc sư, tôi cũng không phải
kẻ ở trong triều đình ngày một ngày hai nữa, chuyện chém giết của phủ
Quốc sư thế nào tôi đây nắm rất rõ; những đồng liêu từng vào phủ Quốc sư
làm việc, người nào ngã bệnh bị thương phải từ chức, hoặc làm trái quy tắc
bị cách chức, đều không rõ tung tích. Hễ rời khỏi phủ Quốc sư, kết cục của
tôi thế nào tôi cũng không biết nữa. Tôi sẽ không cùng ngài trở về bộ Lại
trình đơn từ chức đâu. Bao năm nay ngài đối đãi với tôi không bạc, quan
chức cao, bổng lộc cũng không thấp, nhưng chỉ có hai năm cuối cùng này,
khi ở bên Kiều Kiều, tôi mới cảm thấy mình giống một con người, không
còn phải âm thầm đi giết người nữa…”
Lục Kiều Kiều trợn tròn mắt lên nhìn Đặng Nghiêu: “Trước đây huynh
là thích khách à?”
“Đúng, nhưng khi Quốc sư sai tôi đến ở cạnh nhà cô, ông ấy không hề ra
lệnh cho tôi hạ thủ.” Nói tới đây, Đặng Nghiêu hít sâu vào một hơi, nói với
An Thanh Nguyên: “Quốc sư, tôi coi Kiều Kiều như con gái mình vậy, cô
ấy không có lòng dạ xấu xa gì, chỉ là hơi nghịch ngợm một chút, tôi không
ra tay được với một cô gái nhỏ, tôi tin ngài cũng không nỡ ra tay, ngài hãy
giơ cao đánh khẽ buông tha cho chúng tôi đi…”
An Thanh Nguyên nghiêng người nhường đường, cười cười nói: “Được,
các ngươi đi trước đi, ta chỉ muốn nói vài câu với Tiểu Như thôi.”