Lục Kiều Kiều và Đặng Nghiêu đều không ngờ mình tạo phản lại có lý
lẽ lớn lao như thế, cả hai nhìn Jack với ánh mắt kính phục. Lục Kiều Kiều
còn tỏ ra hết sức ngưỡng mộ: “Phu quân, chàng vĩ đại quá.”
Jack vẫn giương súng chỉ về phía An Thanh Nguyên, anh nghiêng đầu
khẽ nói với cô: “Đây là tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, không biết có đọc
sai hay không nữa…”
An Thanh Nguyên không bao giờ nghĩ rằng tư tưởng trung quân đã
truyền qua mấy nghìn năm của Trung Quốc lại bị Jack phản bác như vậy,
đứng trước tranh chấp về tư tưởng kiểu này, người nhẫn nại đến mấy cũng
bị chọc giận, anh ta chỉ kiếm vào mặt Jack mắng: “Câm miệng! Đất không
có chỗ cao chỗ thấp làm sao thành sông hồ, người không có tôn có ty đâu
thể thành triều cương, thiên hạ không có âm và dương, vua và tôi, cha và
con, vợ và chồng, thì còn gì là thiên hạ nữa, Trung Quốc có nền văn hóa
chính trị mấy nghìn năm, không đến lượt một tên ngoại quốc như ngươi ở
đây múa mép gạt người, không giao Long Quyết ra, ta chỉ còn cách đại
nghĩa diệt thân thôi vậy!”
Lục Kiều Kiều phản ứng cực nhanh, nhân lúc An Thanh Nguyên đang
kích động, vừa nói dứt bốn chữ đại nghĩa diệt thân cô đột nhiên quát lớn:
“Cầm thú đội lốt người! Ngươi đã giết hại cha ruột của mình rồi sao?”
“Ta không giết cha, người đang ở trấn Văn Phong!” An Thanh Nguyên
không gánh vác nổi tội danh giết hại cha ruột, buột miệng biện giải, khiến
Lục Kiều Kiều biết được sự tình, cô lập tức truy vấn: “Cha không giao
Long Quyết cho ngươi, nên từ hai năm trước ngươi đã giam ông ấy vào nhà
lao rồi?”
An Thanh Nguyên lập tức biết mình trúng kế, chỉ kiếm vào Jack, nhưng
mắt vẫn nhìn Lục Kiều Kiều nói: “Tiểu Như, ta là con trưởng nhà họ An, ta
có trách nhiệm bảo vệ Long Quyết, Đặng đại ca, Jack, chúng ta đều là
người một nhà, chúng ta có thể cùng bảo vệ Long Quyết .”