Jack có thể nổ súng mà không e ngại điều gì. Jack mặc kệ trong súng còn
bao nhiêu đạn, cứ bắn trước rồi tính sau, giọng Lục Kiều Kiều vừa cất lên,
anh đã nhắm vào An Thanh Nguyên bóp cò.
An Thanh Nguyên sớm đã dồn hết chú ý vào khẩu súng trên tay Jack,
ngón trỏ của Jack vừa mới nhúc nhích, An Thanh Nguyên đã lách người né
tránh. Phát đạn đầu tiên vừa sượt qua mặt anh ta, Jack vội bắn tiếp phát thứ
hai, nhưng An Thanh Nguyên từ lâu đã nghiên cứu đối thủ của mình cực kỳ
kỹ lưỡng, anh ta biết cách thức bắn liên hoàn và số lượng đạn của loại súng
này, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, và cách người bắn súng đủ gần thì vẫn có thể
tránh đạn. Vừa tránh đạn, anh ta còn sải một bước rõ dài tới trước mặt Jack,
khi Jack nổ phát súng thứ hai, thanh trường kiếm trên tay An Thanh
Nguyên đã đâm ngược từ dưới lên trên. Tay phải Jack đột nhiên đau nhói,
anh liền giơ cao lên theo phản xạ, mu bàn tay đã bị mũi kiếm đâm xuyên,
nhưng anh vẫn nắm chặt báng súng. Thanh kiếm của An Thanh Nguyên liên
tiếp đâm tới, đầu mũi kiếm cứ nhằm vào tim Jack để tấn công, anh ta làm
như vậy chỉ có một mục đích, chính là hạ sát Jack trong thời gian ngắn nhất.
Đặng Nghiêu phát hiện Lục Kiều Kiều đột nhiên châm ngòi phát động
chiến đấu, khiến ba mặt cùng lúc thụ địch, y vừa lo lắng Lục Kiều Kiều
không tránh được đao của huynh đệ họ Mục, lại biết rõ Jack không có căn
cơ võ công thâm hậu, không thể né được những đòn tấn công tàn độc của
An Thanh Nguyên, bèn vươn tay phải ra kéo Lục Kiều Kiều về phía sau
lưng mình, tay trái cùng lúc ấn về phía đỉnh đầu An Thanh Nguyên.
Mũi kiếm của An Thanh Nguyên đã đâm vào ngực Jack, tuy Jack không
tránh được chiêu kiếm, nhưng dẫu sao cũng đã trải qua một thời gian tập
võ, thấy trước ngực nhói đau liền thuận thế lùi lại hai bước giảm bớt đi mấy
phần lực đạo, đồng thời tay trái nắm chặt lấy lưỡi kiếm đâm vào ngực mình,
trên người anh đang mặc áo giáp lột được của binh sĩ, trường kiếm đâm vào
chừng một lóng tay thì không thể đâm tiếp cũng không thể rút ra, khiến An
Thanh Nguyên không khỏi giật mình kinh hoảng.