Jack dùng tay trái bắt lưỡi kiếm, tay phải cầm súng chỉ vào đầu An
Thanh Nguyên, hai mắt trợn tròn hét một tiếng lớn, khí thế như muốn ngọc
đá đều nát, nhắm thẳng vào đầu đối phương nổ súng.
An Thanh Nguyên không ngờ Jack lại đánh kiểu liều mạng như vậy,
kiếm không rút ra được cũng không thể biến chiêu, đầu lại bị gí một họng
súng vừa lạnh vừa cứng, bên tai nghe tiếng sấm ì ùng, anh ta biết ngay lôi
chưởng của Đặng Nghiêu lại đánh tới. Đạn súng Tây và lôi chưởng đều
không phải thứ có thể dùng đầu đón đỡ được, trong khoảng thời gian ngắn
ngủi nhất có thể, buông kiếm bỏ chạy.
Anh ta vừa buông tay liền lướt người ra phía sau hai trượng, tránh được
viên đạn và lôi chưởng. An Thanh Nguyên không cho đối phương có cơ hội
nghỉ lấy hơi, chân vừa chạm đất, hai tay đã chập lại thành kiếm quyết, ngón
tay phải lồng trong bàn tay trái, ngón tay chĩa lên trời, tạo thành Kiếm ấn,
sau đó ngón tay phải rút ra đâm về phía Jack. Một luồng ánh sáng trắng tựa
như lưỡi kiếm cùng lúc bay vút về phía cổ họng anh.
Đặng Nghiêu một bên kéo Lục Kiều Kiều ra, bên kia vung chưởng đánh
lùi An Thanh Nguyên, đang quay người lại đối phó với anh em họ Mục,
trông thấy tư thế ấy của An Thanh Nguyên, vội vàng hét lớn: “Cẩn thận
Kiếm khí!” Lục Kiều Kiều đã nương theo đà kéo xoay người chắn trước
mặt Jack, cô biết kiếm khí của Thiên sư đạo lợi hại nhường nào. Trước đạo
kiếm khí dữ dội ấy, cô căn bản không có thời gian niệm chú kết ấn, chỉ kịp
đan hai tay vào nhau bắt thành Ngọc Thanh quyết bảo vệ trước ngực, đẩy
nguyên thần ra đón đỡ đạo kiếm khí ấy.
An Thanh Nguyên chỉ thấy trước mặt đột nhiên hiện ra một ảo ảnh thiếu
nữ màu xanh nhạt quen thuộc, thiếu nữ này cao hơn Lục Kiều Kiều một cái
đầu, eo bó tay áo dài, mái tóc dài bay bay. Anh ta từng trông thấy ảo ảnh
này trong Kỳ môn ảo trận dưới chân núi Thanh Nguyên, đây là nguyên thần
của Lục Kiều Kiều. Nhưng anh ta không hề thu tay về, ngược lại còn vận
dụng kiếm pháp, hóa ra năm đạo kiếm khí, tăng tốc đâm về phía cô.