“Thối lắm, cha muốn giao thì đã giao cho ngươi lâu rồi, ông ấy đã nhận
ra ngươi là kẻ tâm thuật bất chính, Vô Vị đại sư cũng nhìn ra được ngươi
không phải người tốt, thế nên không ai chịu nói cho ngươi cả. Ngươi có gan
thì giết ta ở đây đi, rồi đi giết Vô Vị đại sư, giết cả cha nữa, đến khi tất cả bị
ngươi sát hại, ngươi sẽ có thể thăng quan phát tài! Ngươi chẳng những bán
mình bán mạng bán trái tim, ngươi còn bán cả người thân trong nhà, bán cả
khí tiết của người Hán chúng ta, ngươi thậm chí còn không bằng một ả kỹ
nữ!” Lục Kiều Kiều biết cha mình đang nằm trong tay An Thanh Nguyên,
cũng tức giận bừng bừng, the thé mắng chửi An Thanh Nguyên.
Gương mặt An Thanh Nguyên lập tức đỏ bừng lên, nhất thời tắc tị
không nói được lời nào, mũi kiếm trên tay bắt đầu run lên khe khẽ, Mục
Linh và Mục Thác chặn phía sau bọn Lục Kiều Kiều lại cất tiếng: “Lũ chó
Hán, giang sơn của các ngươi đã thuộc về Đại Thanh chúng ta từ hai trăm
năm trước rồi, nếu các ngươi thuận theo triều đình còn có thể kéo dài chút
hơi tàn…”
“Bọn lợn Mãn!” Lục Kiều Kiều quay người lại áp chế Mục Linh Mục
Thác, cãi lộn là sở trường của đàn bà, cô chỉ vào mặt hai huynh đệ họ Mục,
hoàn toàn không hề tỏ ra kém thế mắng lại: “Ta gặp rất nhiều người Mãn
rồi, chỉ có hai ngươi là xấu xí nhất, hai người lại còn dùng chung một bộ
mặt nữa, thật mất mặt! Cho các ngươi nói cho sướng miệng đấy, để xem
còn lấn lướt được gì nữa không!” Cô vừa dứt lời liền chập ngón tay lại
thành kiếm chỉ, vẽ một đạo bùa Thiên hỏa trên tay trái, hét lớn một tiếng
“Hỏa!” rồi vung tay chém mạnh về phái Mục Linh Mục Thác, một quầng
lửa hình bán nguyệt lao bổ về phía hai người. Huynh đệ họ Mục nhanh
nhẹn vô cùng, thoắt cái đã tách sang hai bên né tránh đạo bùa Thiên hỏa của
cô, đoạn vung đao bổ tới Lục Kiều Kiều từ hai phía khác nhau.
Jack vừa nghe Lục Kiều Kiều thổi bùng ngọn lửa chiến tranh, liền hiểu
ngay ý cô. An Thanh Nguyên không chết, thì họ không thể sống sót rời khỏi
đây, cô không muốn ra tay với anh ta, chỉ vì niệm chút tình ruột thịt, nhưng