trật khớp cánh tay hoặc cổ tay nằm lăn lộn dưới đất, tiếng kêu thảm váng
trời. Kiểu đánh giáp lá cà mà không giết người này khiến cung Đại Thượng
Thanh còn giống địa ngục nhân gian hơn cả lúc nãy. Mục Linh vội hét lớn:
“Tản ra! Toàn bộ tản ra, không được đến gần hắn!”
Những tên khác vừa tản ra, Mục Linh Mục Thác liền cùng lúc vung đao
từ hai hướng theo thế gọng kìm kẹp Đặng Nghiêu vào giữa, hai thanh đao
chạm nhau trên không trung, họ chỉ chém trúng một luồng khói mù, thân
thể to lớn của họ Đặng đã lại biến mất trước mặt họ như một cái bóng.
Lục Kiều Kiều ở trong góc trông thấy Đặng Nghiêu xông ra bẻ tay đối
phương vừa nhanh vừa hiệu quả, trong lòng mừng rỡ, vội kéo tay Jack nói:
“Thành công rồi, chúng ta chạy mau.” Mới chạy được mười bước, Đặng
Nghiêu đã quay lại bên cạnh họ, y cũng nói: “Chạy mau, chạy mau!” Lục
Kiều Kiều thấy bộ dạng nghiêm trọng của Đặng Nghiêu, lại không nhịn
được bật cười thành tiếng.
Mục Linh Mục Thác là quý tộc Bát Kỳ từ nhỏ đã tu luyện, công phu cao
hơn hẳn Lục Kiều Kiều và Jack, mà Đặng Nghiêu dẫn theo cô và Jack lại
không thể chạy nhanh được, thoáng cái họ đã bị huynh đệ họ Mục đuổi tới
sau lưng. Đặng Nghiêu kêu lên một tiếng: “Hai người chạy trước đi”, rồi
xoay người lại đối mặt với Mục Linh Mục Thác, khuỳnh chân xuống tấn,
hai tay tách ra, lòng bàn tay xuất hiện ánh sáng ngũ sắc, loáng thoáng nghe
thấy tiếng sấm sét ì ùng vang lên quanh mình y.
Mục Thác quát lớn: “Tiêu Kiếm, ngươi phản rồi! Ngươi muốn làm gì
hả?”
Đặng Nghiêu trầm giọng nói: “Người Mãn muốn làm hoàng đế của
người Hán, có thể không phản sao? Cho ta xem công pháp Mật tôn của các
ngươi đi… hây!”