có nào đó. Tôn Tồn Chân hỏi An Long Nhi: “Có cần tôi đi với cậu không?
Đi trộm ra hay phải hỏi người để lấy?”
An Long Nhi vẫn chăm chú quan sát địa hình trong phủ Thiên Sư,
miệng trả lời Tôn Tồn Chân: “Cô Kiều nói cho tôi khẩu quyết địa hình,
không dặn là phải hỏi người tìm Long Quyết, chúng ta cũng không phải đến
mượn tiền, để người ta trông thấy lại phải phí lời giải thích, đám ở phía sau
sẽ nhanh chóng đuổi tới đây… vì vậy chỉ có cách là tập trung lực lượng lấy
được đồ về tay trong thời gian ngắn nhất thôi, chúng ta cùng đi một lượt
đi.”
Tôn Tồn Chân và An Long Nhi đều lòng như lửa đốt, không muốn nói
dù chỉ một câu thừa thãi, trao đổi xong xuôi liền men theo bờ tường nhanh
chóng lao vào khu vực giữa của phủ Thiên Sư.
Phủ Thiên Sư này là nơi ở của các đời Thiên Sư, đồng thời cũng tượng
trưng cho hạch tâm của Đạo giáo trong thiên hạ[1].
[1] Tác giả chú thích: Kể cả ngày nay, đạo sĩ trên toàn thế giới đều phải
đăng kí tại phủ Thiên Sư ở núi Long Hổ thì mới được thừa nhận là đạo sĩ
chân chính, nói theo ngôn ngữ hiện đại, thì phủ Thiên Sư này là nơi duy
nhất được chỉ định phát giấy chứng nhận đạo sĩ trên toàn cầu.
Từ thời Thiên Sư đầu tiên là Trương Đạo Lăng thời Hán tới những năm
Đạo Quang, Thiên Sư trong phủ Thiên Sư đã truyền thừa được sáu mươi
đời, xét về mặt huyết mạch chính thống, ở Trung Quốc chỉ có gia tộc
Khổng tử ở Sơn Đông đã truyền thừa nghìn năm là sánh được. Giống như
miếu Khổng, phủ Thiên Sư đã được các đời hoàng đế nhiều lần phong
thưởng, diện tích càng lúc càng lớn, điện tế, cung thất trong phủ ngày một
nhiều lên, những thay đổi và dấu vết của Đạo giáo qua từng thời kỳ đều
lắng kết trong phủ Thiên Sư. Nhưng tới những năm giữa thời Đạo Quang,
lại xảy ra một sự thay đổi xưa nay chưa từng có, trước mặt An Long Nhi và