Tôn Tồn Chân, là một khung cảnh hoang tàn điêu linh, phía sau vẻ bề ngoài
lộng lẫy lộ ra những gian nhà lớn đổ nát tăm tối.
An Long Nhi men theo bức tường chạy như bay, chẳng khác ở trong nhà
mình, Tôn Tồn Chân không biết khẩu quyết địa hình, vì vậy chỉ theo sát
phía sau thằng bé làm trợ thủ. Đến khu vực giữa phủ Thiên Sư, trước mặt
họ là gian đại điện cao nhất trong phủ, An Long Nhi ra hiệu cho Tôn Tồn
Chân dừng lại, ngồi thụp xuống quan sát tấm hoành phi trước cửa đại điện,
bên trên đề bốn chữ lớn “Ngọc Hoàng đại điện”, từ trong điện văng vẳng
truyền ra tiếng tụng kinh lầm rầm, có mấy đạo sĩ đang chầm chậm tiến vào.
Có điều, nơi này không phải mục tiêu của An Long Nhi, nó chẳng qua
chỉ lấy điểm này làm mốc, hòng tìm nơi tiếp theo được nhắc đến trong khẩu
quyết.
Khẩu quyết mà Lục Kiều Kiều đưa cho nó là: Ngọc Đế càn khôn trung,
Hồ Tiên Giáp Tý hậu; tâm hoài Thẩm tướng quân, chân nhân bộ canh tẩu.
Khẩu quyết này đã khiến Lục Kiều Kiều vắt óc nghiền ngẫm suốt mười
năm, lật tung cả nhà mình lên để tìm, nhưng không sao hiểu được rốt cuộc
mấy câu này có ý nghĩa gì; nhưng An Long Nhi vừa tới phủ Thiên Sư, mọi
vấn đề đều được giải quyết dễ dàng.
Ngọc Đế đương nhiên chỉ đại điện Ngọc Hoàng rồi, nhưng mà càn khôn
trung không phải chỉ khoảng giữa cung Càn và cung Khôn trong tám cung
bát quái, mà là chỉ khe hở giữa quẻ Càn và quẻ Khôn trong la bàn chuyên
dụng của các phong thủy sư phái Tam Nguyên, khe này vừa khéo chính là
hướng từ Nam sang Bắc.
An Long Nhi ngoảnh đầu lại nhìn, phía sau đại điện Ngọc Hoàng là điện
Hồ Tiên, nó liền dẫn Tôn Tồn Chân vòng qua bờ tường. Trong điện Hồ Tiên
vẳng ra tiếng cổ cầm, tiếng đàn tản mác mà sục sôi, không hay mà cũng
chẳng có tiết tấu, tựa hồ có thể nhận ra tâm tình rối loạn của người gảy đàn.