An Long Nhi vừa vào trong điện Giáp Tý, Tôn Tồn Chân liền xoay tay
chốt cửa lại. Họ đảo mắt quan sát, chỉ thấy giữa đại điện trống không, phía
trước mặt có một tấm hoành phi lớn đề chữ “Thiên thu vạn đại”, phía trước,
bên phải và bên trái đều có ban thờ dài, trên ban thờ là sáu mươi bức tượng
thần cao chừng hai thước đặt ngay ngắn. Các tượng thần này đều ăn mặc
kiểu võ tướng, phía trước mỗi tượng thần đều có một tấm biển dựng thẳng
đứng, bên trên đề tên người đại biểu cho sáu mươi Giáp Tý, hay còn được
gọi là Trị Niên Thái Tuế. Tương truyền, mỗi năm đều có một vị tướng quân
tương ứng chưởng quản khí vận của cả năm đó, nếu có người phạm phải
Thái Tuế, thì có thể đến điện Giáp Tý này để bái vị Thái Tuế tương ứng
hòng hóa giải tai họa trong năm. Giáp Tý hậu mà Tôn Tồn Chân nói đến,
chính là sau lưng bức tượng của Giáp Tý Thái Tuế Kim Biện đại tướng
quân.
Bọn họ vừa nhìn đã trông thấy Giáp Tý Thái Tuế đứng ở vị trí chính
giữa thần điện, bèn tức khắc chạy tới phía trước bức tượng quan sát, phía
sau Giáp Tý Thái Tuế nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng chỉ có một bức
tường, hoàn toàn không có gì khác.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gọi của lão đạo sĩ: “Các ngươi là ai!
Mau mở cửa ra, ta đã gọi người đến rồi, các ngươi mà làm chuyện xấu
chúng ta sẽ bắt giải lên quan đấy!” Liền sau đó là một tràng tiếng đập cửa
dồn dập, vừa nghe đã biết ít nhất có năm sáu người đang ở bên ngoài đạp
cửa quát tháo, cũng có người thử dùng chìa khóa mở cửa, nhưng Tôn Tồn
Chân đã chốt trong, bọn họ không sao dùng những phương pháp văn minh
để mở cánh cửa ấy được.
Tôn Tồn Chân chẳng buồn liếc mắt nhìn ra phía cửa, nhảy phắt lên ban
thờ dùng gậy chọc vào bức tường phía sau tượng Giáp Tý Thái Tuế, làm
phát ra một tiếng “đang”, âm thanh tựa như một chiếc chuông đồng rất
nặng, hai người đều ngạc nhiên, thì ra bức tường này là tường sắt rỗng.
Chọc liền mấy cái mà bức tường không có phản ứng gì, Tôn Tồn Chân liền