khom lưng thò tay ra phía sau tượng Giáp Tý Thái Tuế lần mò. Bức tượng
có vẻ chắc chắn lại trơn nhẵn, y cứ rờ qua rờ lại, An Long Nhi lo lắng hỏi:
“Sao vậy? Có phát hiện gì không?” Nó còn chưa dứt lời, Tôn Tồn Chân đã
đấm một đấm vào lưng tượng Thái Tuế, phát ra tiếng vỡ rất lớn, làm An
Long Nhi giật nảy mình, đồng thời cũng khiến âm thanh quát tháo bên
ngoài càng lớn hơn nữa.
Tôn Tồn Chân thò tay vào phía sau tượng Giáp Tý Thái Tuế, mò được
một cái tay nắm, y cầm vào dùng sức kéo mạnh lên, trên bức tường sau
lưng liền có chín viên gạch gồ ra, xếp thành hình vuông.
“Nhanh lên nhanh lên, câu tiếp theo là gì!” Tôn Tồn Chân vừa nhìn đã
biết đây là một cái Cửu cung mật tỏa, phải dùng phương thức phi cửu cung
ít nhất cũng có bốn năm chục loại, y tin rằng cơ quan này không cho người
ta lần lượt thử hết, mà họ chỉ có một cơ hội duy nhất, ấn sai một bước có
thể sẽ khiến cơ quan bị khóa chặt vĩnh viễn. Mặc dù đã vào mùa đông, ai
nấy đều mặc áo bông, song người An Long Nhi vẫn đầm đìa mồ hôi, nó vội
vàng đọc câu tiếp theo: “Tâm hoài Thẩm tướng quân, chân nhân bộ canh
tẩu.”
Tôn Tồn Chân lại nói: “Thẩm tướng quân gì chứ, bên chỗ Thẩm tướng
quân làm gì có cái gì! Khẩu quyết kiểu gì kì vậy!”
An Long Nhi hiểu Thẩm tướng quân là chỉ một vị Thái Tuế khác trong
điện Giáp Tý, nó đang quay đầu lại ngó nghiêng tìm kiếm tượng Thái Tuế
Tinh Quân đó, thì Tôn Tồn Chân đã nhảy xuống nói: “Không cần tìm nữa,
chỗ Thẩm tướng quân không có gì cả đâu.”
An Long Nhi nói: “Huynh thấy chỗ đó không có gì à? Sau lưng Giáp Tý
tướng quân chẳng phải có cơ quan đấy còn gì?”
Tôn Tồn Chân bực mình, hậm hực hừ một tiếng, nhảy phắt tới bên cạnh
một bức tượng Thái Tuế vung côn đập xuống, tiếng loảng xoảng vang lên,