tay ra chầm chậm lần mò một lúc, họ phát hiện mình đang ở bên trong một
cái lồng sắt rộng chừng một trượng vuông.
Sàn nhà phía trên đã khép lại, An Long Nhi thò đầu vào giữa các chấn
song sắt, đo thử khoảng cách giữa chúng, rõ ràng nó không thể chui ra
được, vóc dáng Tôn Tồn Chân còn cao to hơn nó, lại càng không có khả
năng lách ra ngoài. Nó vươn tay ra phía ngoài lồng sờ mó, chỉ thấy trống
không, hai người họ tựa như đang bị treo trong một khe nứt chết chóc
không có cả thời gian lẫn không gian. An Long Nhi mặc kệ đây là nơi nào,
chỉ chăm chăm sờ lần khắp cái lồng hòng tìm ra cửa lồng hay khóa lồng,
như vậy ít nhất cũng biết được phải dùng cách gì để phá khóa đi ra.
Tôn Tồn Chân đứng phía sau An Long Nhi, hai tay khoanh trước ngực,
thanh Tề mi côn kẹp trong tay, để mặc cho An Long Nhi lần sờ mó cái lồng
sắt, y chỉ lẳng lặng không nói một lời nhìn chằm chằm vào khoảng không
tăm tối phía trước. An Long Nhi vừa sờ mó vừa nói với Tôn Tồn Chân:
“Huynh cũng qua lần dò đi, xem có cửa hay khóa gì không…”
Tôn Tồn Chân đứng bất động nhìn về phía trước, đáp: “Không cần, cái
lồng này chỉ mở được từ bên trên hoặc bên dưới, bốn phía đều không có cơ
quan… nơi này là tầng xép nằm giữa mặt đất và địa lao, bên trên là đá
phiến, bên dưới cũng là đá phiến, cách chúng ta mười trượng phía trước có
một cầu thang, bên trên cầu thang có một cánh cửa, sẽ có người đến xem
chúng ta, nhanh thôi…”
An Long Nhi dừng tay lại nói: “Sao huynh biết, huynh trông thấy à? Sau
khi đến điện Giáp Tý, hình như cái gì huynh cũng biết?” Nó nghi hoặc nhìn
Tôn Tồn Chân, nhưng chỉ thấy bóng tối vô tận, song Tôn Tồn Chân lại có
thể nhận ra vẻ nghi vấn và không tín nhiệm đầy trong mắt nó. Tôn Tồn
Chân lấy trong người ra chiếc bật lửa Jack tặng, nhét vào tay An Long Nhi,
An Long Nhi cầm lấy bật lên, chiếc bật lửa lóe ra một tia lửa chói mắt.