Đến khi mắt có thể thích ứng với ánh sáng, An Long Nhi nhận ra khung
cảnh quả nhiên giống như những gì Tôn Tồn Chân nói, trước mắt nó là một
không gian chật hẹp bức bối do đá phiến ghép thành. Trên bậc thang phía
xa có một đạo sĩ trung niên đang đi xuống, An Long Nhi chỉ thấy ông ta
mặc đạo bào, tay cầm một vật trông như cái gậy, chắc là trường kiếm,
nhưng vì tối quá nên không nhìn rõ bộ dạng mặt mày thế nào.
Đạo sĩ đó đứng trên bậc thang, nhìn về phía cái lồng từ đằng xa, chăm
chú một hồi, đoạn lại không nói không rằng tiếp tục đi xuống địa lao, biến
mất khỏi tầm mắt An Long Nhi. An Long Nhi lớn tiếng gọi: “Đạo gia! Đạo
gia! Thả chúng tôi ra…”
Gọi liền mấy tiếng mà không ai trả lời, An Long Nhi đành im lặng đợi
người ta đến xử lý. Nó bắt đầu nghi ngờ không biết khẩu quyết của Lục
Kiều Kiều có chính xác không, ngộ nhỡ Lục Kiều Kiều bị người truyền
khẩu quyết cho cô ám hại há chẳng phải rất nguy hiểm sao? Nhưng nghĩ tới
đây, nó lại thầm cảm thấy may mắn, dù cho có người muốn hại Lục Kiều
Kiều, đối phương cũng không thể ngờ được kẻ bị vây khốn ở đây lại là An
Long Nhi. Muốn bắt cô Kiều sao? Làm gì có chuyện dễ như vậy? Chỉ là
không biết cô Kiều bây giờ thế nào, chẳng rõ đã thoát được bọn truy binh
hay chưa?
Nó đang nghĩ ngợi lung tung một hồi, lồng sắt đột nhiên rơi xuống dưới,
nó và Tôn Tồn Chân rơi xuống một căn phòng quái dị bốn mặt đều là gạch
đỏ. Căn phòng rộng chừng hai trượng vuông, bốn mặt tường gạch đều ở rất
xa, hai người họ không thể với tay tới, cái lồng nằm chính giữa phòng, một
đạo sĩ trung niên đang đứng ngay trước mặt hai người.
Đạo sĩ ấy xõa tóc ngang vai, hàm râu trên miệng trông như mấy ngày
chưa cạo, chỉ có bộ đạo bào trên người mới khiến người ta cảm thấy ông ta
là một đạo sĩ. Vóc dáng ông ta hơi gầy, hai mắt trông như ngủ không đủ
giấc, trên tay cầm một cây gậy bằng gỗ đen.