tượng thần bị đập cho vỡ tung tóe, bên trong và trên ban thờ đều không có
gì cả. An Long Nhi giờ mới thấy tấm biển phía trước bức tượng Thái Tuế
ấy viết rằng: “Đinh Mão Thẩm Hưng, Thẩm Hưng là Đinh Mão, Đinh Mão
là cái gì? Là cái gì? Cô Kiều có ở đây thì tốt quá… cô Kiều sẽ nghĩ thế nào
nhỉ? Cô ấy làm sao mà nghĩ ra cách nhỉ? Chân nhân canh bộ tẩu, chân nhân
canh bộ… Tôn Tồn Chân! Có bao nhiêu loại chân nhân canh bộ?”
Tôn Tồn Chân rảo bước tới phía sau cánh cửa đang bị rung lắc nãy giờ,
đạp mạnh một cú, cánh cửa bị rung lên từ trong ra ngoài, phát ra tiếng động
rất lớn, đám đạo sĩ bên ngoài đều hoảng hốt im bặt một hồi. Y lớn tiếng nói
với An Long Nhi: “Canh bộ gì mà chẳng là chân nhân canh bộ, Thái Bạch
chân nhân, Thái Ất chân nhân, Thái Cực chân nhân, tất cả đều là chân nhân,
có trời mới biết là ông nào chứ?”
“Tôi biết rồi…” An Long Nhi đang gãi đầu đột nhiên lóe lên một tia linh
cảm: “Đinh Mão là Thái Ất, Đinh là hảo, thuộc dương, vì vậy dùng chữ
Thái trong Thái Dương làm đại biểu, Mão là địa chi, song lại ẩn tàng một
thiên can, chính là Ất…”
An Long Nhi còn đang nói dở, Tôn Tồn Chân đã bước mấy bước xông
lên chỗ ban thờ Giáp Tý Thái Tuế, vung thanh Tề mi côn nhanh chóng đánh
lên chín viên gạch lồi ra trên tường theo thứ tự của Thái Ất canh bộ, hai
người đồng thanh đọc thành tiếng: “Cấn, Tốn, Khôn, Càn, Chấn, Đoài,
Khảm, Ly, mở ra!”
Sàn nhà dưới chân họ mở ra một cái hố lớn, hai người và cả ban thờ
cùng rơi xuống dưới, tiếng đập cửa quát tháo bên ngoài cũng im bặt, tựa
như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
An Long Nhi và Tôn Tồn Chân không bị trượt quá sâu, họ cảm thấy
mình chỉ rơi khoảng hai trượng là ngã xuống một tấm ván sắt. Hai người
đứng lên nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy bốn bề đều tối đen như mực, giơ