“Ha ha ha…” Câu hỏi của An Long Nhi làm đạo sĩ cười rộ lên một trận,
cười đến nỗi chảy nước mắt: “Chậc chậc, ta là ai hả… các ngươi cũng thú
vị thật, ta tên là Trương Bồi Nguyên, còn các ngươi? Tự tiện xông vào nhà
ta, không báo danh thì xem ra cũng không phải phép cho lắm nhỉ?”
An Long Nhi xưa nay vốn rất lễ độ, vừa nghe đạo sĩ nói mình tự tiện
xông vào nhà người ta, nó liền cảm thấy hơi ngượng ngùng, bèn dứt khoát
trả lời thành thực: “Cháu tên là An Long Nhi, huynh ấy là Tôn Tồn Chân,
chúng cháu dựa theo một khẩu quyết tìm đến nơi này.”
Trương Bồi Nguyên dựa vào tường, ngồi xổm cúi đầu nhìn xuống đất,
mái tóc dài xõa ra che phủ khuôn mặt, ông ta cứ cúi đầu như thế cất tiếng
hỏi: “Khẩu quyết ở đâu mà có?”
“An Vị Thu.”
Trương Bồi Nguyên bấy giờ mới ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn An
Long Nhi hỏi: “Sao ông ta không tự đến?”
“Ông ấy mất tích hai năm rồi.”
“Vậy các ngươi làm sao có được khẩu quyết?”
“Trước khi mất tích, ông ấy đã truyền lại cho con gái, con gái ông ấy
bảo cháu đến đây.”
“Con gái ông ta không tự đến, mà lại để các ngươi đến sao?” Trương
Bồi Nguyên mở miệng châm biếm, thân thể không ngừng lắc lư: “Ngươi
hại chết người ta rồi mới trộm được khẩu quyết đó phải không?”
“Không phải, cháu không bao giờ hại cô Kiều!” An Long Nhi vừa nghe
thấy câu này liền lập tức lớn tiếng biện bạch, khiến Trương Bồi Nguyên
cười thêm một chập nữa, trong tiếng cười ấy, An Long Nhi nói tiếp: “Cô
Kiều bảo cháu đến lấy một thứ rất quan trọng.”