bám theo Tôn Tồn Chân lách người ra khỏi gian phòng, trước mắt họ là một
hành lang hình vuông quay xung quanh gian phòng vừa nãy.
An Long Nhi lập tức lấy la bàn trên người ra, nhưng lại phát hiện kim la
bàn không ngừng chuyển động rất nhanh trong vị trí một cung, đây là
Đường châm trong La kinh bát kỳ, An Long Nhi đã từng thấy trong Kỳ
môn ảo trận của Lục Hữu bày ra bên dưới chân núi Thanh Nguyên. Lục
Kiều Kiều nói với nó, Đường châm xuất hiện, chứng tỏ dưới đất có thâm
đàm quái huyệt, giờ bọn họ đã ở dưới lòng đất, chỉ có thể lý giải rằng nơi
này chính là thâm đàm quái huyệt. Bốn phía đều không có trăng sao cây cỏ
để tham chiếu phương hướng, như vậy cũng không thể biết được mũi kim
đang di động bên trong cung vị nào, càng không thể tính toán được đang
xảy ra chuyện gì.
An Long Nhi vô vọng thu la bàn lại hỏi Tôn Tồn Chân: “Có phải sau khi
mở thiên nhãn, huynh có thể nhìn thấy cửa ra vào và cơ quan cạm bẫy ở đâu
hay không?”
“Những cơ quan ở gần thì nhìn thấy được.”
“Vậy huynh dẫn đường đi.”
Tôn Tồn Chân lại lắc đầu nói: “Có nhiều phòng quá, bốn phía xung
quanh đều là các gian phòng, không biết gian nào có lối ra…”
“Vậy huynh thử mở bừa một cánh cửa ra xem thế nào?”
Tôn Tồn Chân bèn ấn lên viên gạch đỏ ở bức tường cạnh đó, lại mở ra
một cánh cửa lật khác. Hai người đi vào, thấy trước mắt không phải căn
phòng hình vuông nữa, mà là một thông đạo dài quanh co khúc khuỷu, nhìn
sang bên trái thì thông đạo uốn khúc về phía trước. Tôn Tồn Chân nói:
“Chỗ này còn có nhiều cơ quan hơn nữa, hai bên thông đạo toàn các cánh
cửa.”