của thông đạo ngoằn ngoèo này, chỉ có đi ra phía ngoài của thông đạo gấp
khúc, mới hòng phá vỡ được lối tư duy của đối phương.
Nó cũng không hy vọng tìm được cửa trên bức tường này, vì nó biết mỗi
cánh cửa đều được thiết kế để khiến bọn họ đi nhầm đường. Nó đã học
được trong chiến thuật của Lục Kiều Kiều rằng, không bao giờ thuận theo
tư duy của đối phương, trong chiến đấu chỉ nên xông về phía kẻ địch không
muốn mình đi tới. Nó dò dẫm từng viên gạch trên cả bức tường ấy, quả
nhiên không có chốt lẫy cơ quan nào để mở cửa. Phía sau vẳng lại tiếng
Tôn Tồn Chân đi tới, vì An Long Nhi đã dùng chiếc giày chặn cửa lật lại,
nên y tìm tới đây rất dễ dàng.
Vừa trông thấy Tôn Tồn Chân, nó liền hỏi: “Huynh thấy trên tường này
có cơ quan gì không?”
Tôn Tồn Chân nói: “Đây là tường đặt, không có cơ quan.”
An Long Nhi rút dao găm ra nói: “Vậy thì tốt, để tôi khoét một cái lỗ
xem thế nào.”
Nhưng Tôn Tồn Chân đã nói: “Không cần phải khoét, cậu đi giày vào đi,
để đấy tôi.”
Nói dứt lời, y liền cởi bao hành lý sau lưng xuống, lấy ra hai ống kim
loại sáng bóng, hai cái ống này một đầu kín một đầu hở, Tôn Tồn Chân
lồng hai cái ống vào hai thanh Tề mi côn, khiến thanh trường côn lập tức
biến thành Kim cương bổng của Tôn đại thánh. An Long Nhi không ngờ
Tôn Tồn Chân lại trang sức cho cây côn của mình đẹp đến vậy, vừa xỏ giày
vừa trợn tròn mắt lên nhìn xem y muốn làm gì.
Tôn Tồn Chân đứng thẳng, hai tay nâng côn, giơ cao quá đầu giơ ra thế
cao bình, sau đó nhanh chóng lùi lại phía sau xuống tấn, thanh Tề mi côn
bọc sắt hai đầu kéo về phía sau thành thế trung bình, một đầu côn chỉ về
phía bức tường muốn công phá, An Long Nhi biết chiêu tiếp theo, đầu côn