“Ầm ầm!” Tôn Tồn Chân chọc thủng một cái lỗ lớn đủ cho một người
chui qua trên tường, phía bên kia có ánh đèn chiếu sang, Tôn Tồn Chân
không nhìn qua lỗ thủng quan sát tình hình bên ngoài mà nhảy vọt lên
phóng sang bên kia. An Long Nhi cũng làm theo, nó thấy mình đang quỳ ở
góc một căn phòng lớn rộng chừng bảy tám trượng vuông.
Bốn bức tường trong căn phòng lớn này cũng bị bịt kín, trên tường cắm
đuốc chiếu sáng, xung quanh không có đồ đạc gì, chỗ này thực ra chỉ là một
mật động hình vuông mà thôi. An Long Nhi biết, trong mắt Tôn Tồn Chân,
tất cả đều chỉ là giả tượng, ở đây chắc chắn có cửa lật để ra vào; chính giữa
căn phòng là một bức âm dương bát quái đồ lớn khảm bằng cẩm thạch
trắng, bên trên còn có một sợi dây đồng vòng qua tám quẻ, vừa nhìn đã biết
là một lộ tuyến canh bộ trong phi cửu cung.
Tôn Tồn Chân ở ngay gần An Long Nhi, chân xuống tấn, tay cầm
trường côn chỉ vào một người ở bên kia gian phòng, chính là đạo sĩ Trương
Bồi Nguyên để tóc xõa mặt mày râu ria lúc nãy. Trương Bồi Nguyên nhìn
hai người trẻ tuổi nghiêm túc trước mặt, phá lên cười sảng khoái. An Long
Nhi nói với ông ta: “Trương đạo trưởng, chúng cháu đã thoát ra rồi, nếu
không có chuyện gì khác, chúng cháu phải lập tức rời khỏi đây, xin ông chớ
ngăn cản.”
An Long Nhi thầm nghĩ, cái chỗ quái quỷ này không có Long Quyết, thì
coi như uổng công một chuyến vậy. Xông vào nơi của người ta là không
đúng, nhưng nó và Tôn Tồn Chân không làm ai bị thương, cũng không gây
ra chuyện lớn gì, bây giờ hai người lập tức rời đi thì vẫn còn kịp đuổi theo
xem bọn Lục Kiều Kiều an nguy thế nào. Tuy chỗ này không có Long
Quyết, nhưng An Long Nhi cũng không thấy hụt hẫng, bằng không nó sẽ
phải lập tức mang Long Quyết đi Quảng Châu, chẳng biết còn phải xa Lục
Kiều Kiều bao lâu nữa.
Trương Bồi Nguyên cười chán chê rồi nói với hai người: “Các ngươi
buông mấy thứ trên tay kia xuống đi, hay là muốn đánh ta hả?”