An Long Nhi biết tình hình lần này rất gay go, đây là một mê cung ngầm
khổng lồ dưới lòng đất, có các gian phòng hình vuông cùng thông đạo
ngoằn ngoèo hình rắn, mà la bàn của nó lại đã không còn công hiệu, nếu
xông bừa chỉ tổ càng bị vây khốn ở đây lâu hơn. Nó ngẩng đầu lên nhìn cây
đuốc trên tay, ngọn lửa dựng thẳng đứng, có thể thấy không có không khí
lưu động, cũng có nghĩa là hai đầu thông đạo đều không có cửa mở ra.
Nó rút con dao găm Jack tặng cho, cắt một ống tay áo bông của mình
nhét vào khe cửa lật vừa mới đi ra lúc nãy, đoạn nói với Tôn Tồn Chân:
“Huynh đứng ở đây đợi, tôi sẽ chạy men theo thông đạo này xem phía bên
kia có gì không, huynh cứ đếm từ một tới hai trăm mà tôi vẫn chưa quay lại,
thì hãy đi về phía đó tìm tôi.”
Tôn Tồn Chân gật gật đầu, An Long Nhi cầm đuốc trên tay, chạy về phía
con đường ngoằn ngoèo bên phải.
Nó vừa chạy, miệng vừa lẩm nhẩm đếm, tay không ngừng rút bông từ
ống tay áo bị cắt ra rải xuống đất. Nó chạy rất nhanh, khi đếm tới bốn mươi
thì đã tới cuối thông đạo. Phía trước là một bức tường, nhưng nó tin rằng
trên bức tường này chắc chắn có cửa lật, liền nhanh chóng dùng nắm tay gõ
lên từng viên gạch có thể là chốt mở cơ quan, quả nhiên thoáng cái đã gõ
đúng, chỉ nghe cách cách một tiếng, trên tường liền mở ra một khung cửa
lật.
An Long Nhi giơ đuốc vào trong khua khua, rồi thò đầu vào, thấy bên
trong là một gian phòng hình vuông, giống hệt như gian phòng nó đi ra, ba
mặt đều là tường. Nó lách người vào rồi tụt một chiếc giày bông ra kẹp
dưới cửa, để cánh cửa không đóng lại được, sau đó đi tới bức tường mé bên
phải cửa tìm kiếm chốt lẫy cơ quan.
An Long Nhi biết nếu cứ thuận theo hướng của thông đạo này, tức là tìm
cửa ở bức tường đối diện với cánh cửa nó đi vào, thì sẽ chỉ đi vào một vòng
tròn quái ác, nếu tìm cửa ở bức tường mé bên trái, thì sẽ quay vào mé trong