Cùng với tiếng kêu thảm “ai cha” của Đặng Nghiêu, ba người đều đáp
đất an toàn. Họ kẹt bên trong khe đá chật hẹp. Lục Kiều Kiều chúc đầu
xuồng đất, còn Jack thì vẫn giữ tư thế đứng bình thường, hai người bị vách
đá hai bên ép cho dính chặt vào nhau, Jack đang nâng eo Lục Kiều Kiều để
cô không trượt thêm xuống dưới. Hai chân Jack giẫm lên đầu và vai Đặng
Nghiêu, còn Đặng Nghiêu thì bị kẹp ở chỗ thấp nhất bên dưới khe đá.
Jack là người đầu tiên cất tiếng: “Đặng đại ca, thật xin lỗi, tôi giẫm lên
đầu anh rồi.”
Lục Kiều Kiều bị chằn ép đến nỗi méo mó cả mặt mày lại hét lên:
“Đừng nhúc nhích, đầu gối của anh thúc vào mũi em rồi đấy!”
Đặng Nghiêu nói: “Không sao, cũng đâu phải cố ý… nghỉ một chốc đã,
lát rồi nghĩ cách ra khỏi đây…”
Lục Kiều Kiều bị ngã một phen thừa sống thiếu chết, giờ vẫn chưa hết
hoảng hồn, cô nghe thấy Đặng Nghiêu ở bên dưới mình, bèn ngẩng đầu nói
với y: “Đặng đại ca… phù… lại phiền huynh cứu chúng tôi lần nữa rồi,
huynh… đã cứu chúng tôi rất nhiều lần, thật đúng là quý nhân…”
“Đã quen thân vậy rồi, đừng khách khí…” Đặng Nghiêu chầm chậm
nhúc nhích thân mình, rút hai tay ra, vừa nói với Lục Kiều Kiều: “Đúng như
cô tính toán, đạo quán bên trên kia đúng là không ra được… nhưng giờ
chúng ta như thế này, có được tính là đã xông ra rồi hay không?”
Xương cốt khắp người Lục Kiều Kiều đều đau ê ẩm, giờ đầu chúc xuống
đất chân chổng lên trời, lại không thể xoay người trong khe đá, tinh thần
đang cực kỳ sa sút, cô thở hồng hộc, rầu rĩ nói: “Chúng ta đã rời khỏi cung
Đại Thượng Thanh đâu… chẳng qua là bị vây khốn ở mười tám tầng địa
ngục sâu nhất bên dưới điện Phục Ma mà thôi…”
Lúc này Jack chợt lên tiếng: “Anh nhớ ra một chuyện, đám ngồi tù ở
miền Tây thịnh hành nhất là đào hầm dưới gầm giường để vượt ngục… vì