Nghe thấy vậy, Lục Kiều Kiều mới yên tâm trợn mắt lên: “Hôm qua lúc
cầu hôn em anh có nói, dù em bệnh tật hay khỏe mạnh, có chân hay không
có chân, anh cũng không bỏ em đấy nhé.”
Jack đau lòng ôm chân Lục Kiều Kiều nói: “Đúng vậy, anh đã nói, nếu
chân em mà gãy, anh sẽ cõng em cả đời.”
Lục Kiều Kiều đoán chắc mình sẽ chết ở đây, nhưng nghe Jack nói thế,
trong lòng vẫn rất sung sướng, cô cúi đầu hỏi: “Vừa nãy anh nói phong thủy
cái gì thế?”
Đặng Nghiêu tiếp lời cô: “Jack hỏi địa hình chỗ này trong phong thủy
gọi là gì.”
Lục Kiều Kiều nói: “Chỗ này… chỗ này là đất Thiên Ngục, đá trên núi
toàn là màu đỏ, các khối đá trên mặt đất và dưới lòng đất đều có rất nhiều
hang động, phương hướng các hang động này lại khác nhau, vì vậy khí lưu
và long khí dưới lòng đất cực kỳ hỗn loạn, cũng luôn ẩn chứa những thứ cổ
quái, tựa như luồng ma khí lúc nãy chính là thiên hạ độc nhất vô nhị… địa
hình này đa phần gặp phải chiến loạn binh hỏa, nói chung là thiên hạ đánh
trận gì thì người ở đây cũng dính dáng vào hết.”
Jack nghe nói tới đây, liền mò được trong người cái bật lửa, bật lên xem
thương thế của Lục Kiều Kiều, rồi giơ lên cao quá đầu quan sát tình hình
xung quanh.
Đầu gối Lục Kiều Kiều bị xây xước sưng vù lên một mảng lớn, chắc là
gãy xương; trên đầu anh là một hang động hẹp vươn sâu vào bóng tối, vách
động ẩm ướt, có đọng vài giọt nước, trên vách đá còn một số rãnh nước
hình thành lâu năm, nhưng trong khe đá nơi họ đang đứng lại không hề có
nước đọng.
Jack hỏi Lục Kiều Kiều: “Vừa nãy em nói đất Thiên Ngục có rất nhiều
hang động à?”