hình vô cùng nguy cấp, nhưng hoàn cảnh lại không cho y quá nhiều thời
gian suy nghĩ, lúc Đặng Nghiêu nhìn rõ tình hình bên trên, lại chợt cảm
thấy mình mẩy lạnh toát, người đã rơi xuống nước.
Đặng Nghiêu chìm xuống rồi lại ngẩng đầu lên, thấy bốn phía là nước
trong như ngọc bích, Jack và Lục Kiều Kiều cũng rơi xuống nước, y vươn
tay ra kéo Lục Kiều Kiều rồi dồn hết sức bơi về phía trước. Y biết những
tảng đá lớn màu đỏ sẽ rơi xuống ngay bây giờ, mỗi tảng đều có thể đập chết
người, dù bơi về hướng nào cũng an toàn hơn là ở một chỗ dưới cơn mưa đá
oanh kích.
Vô số tảng đá rơi xuống nước tạo nên chấn động mạnh mẽ và những
tiếng ầm ầm vang dội, nước xung quanh cuộn lên ập về phía ba người đang
lặn ra phía ngoài, chốc chốc lại có một tảng đá lớn rơi xuống bên cạnh họ
làm cuộn lên bọt khí cùng những xoáy nước cuồn cuộn, Đặng Nghiêu và
Jack kéo theo Lục Kiều Kiều bất chấp tất cả lặn một mạch ra khỏi phạm vi
đá rơi.
Mắt cả bọn bắt đầu thích ứng với môi trường, đã có thể nhìn rõ cảnh vật
xung quanh, ba người trồi lên khỏi mặt nước mới phát hiện ra mình đã nổi
lên giữa dòng sông Lô Khê bên dưới chân núi Long Hổ. Hai bờ sông Lô
Khê là vách đá đỏ dựng đứng, khe nứt trong lòng núi bên dưới giếng phong
ấn đã đưa bọn họ đến chân một vách đá, lại có Đặng Nghiêu trí dũng song
toàn đánh vỡ nham thạch dưới chân, khiến cả bọn rơi xuống dòng nước mà
thoát ra ngoài.
Lục Kiều Kiều vừa nổi lên mặt nước liền ho sặc ho sụa, Jack và Đặng
Nghiêu thì mừng rỡ đập tay ăn mừng, hai người kéo Lục Kiều Kiều bơi lên
bờ, Đặng Nghiêu bảo Jack: “Ở lại chăm sóc cho Lục Kiều Kiều, tìm quần
áo khô cho cô ấy mặc vào, tôi phải đi phủ Thiên Sư ngay, ca ca của cô ấy
nhất định sẽ đến đó, nếu vậy thì Long Nhi và Tôn Tồn Chân chết là cái
chắc.”